Lễ Tạ ơn.
Buổi sáng. Mở mắt ra là cáu kỉnh. Trong tiếng còi xe ngậu xị giữa phố Huế, nàng muốn hét vào phone: kết thúc đi! Sorry, so sorryyyyyyy. Vì hôm nay là Lễ Tạ ơn nên điều ấy đỡ nhàm chán với nàng chăng?
Buổi chiều. Nắng hắt trọn một luồng hanh bức vào cái ghế ấy, trong cái góc quen thuộc ấy. Cảm tưởng như da mặt nàng đang căng nẻ dưới thứ ánh sáng khó chịu ấy. Nàng tỏ ý muốn di chuyển. Tốt hơn là thu mình vào cái màu đèn êm dịu dưới cái chụp đèn màu đỏ kia.
Buổi tối. Đứng giữa cái sảnh lớn, hình như, nàng thấy mình cao lớn hơn bình thường, thật lạ! Mỉm cười, mỉm cười, gật đầu, bắt tay. Ngồi lắng nghe câu chuyện về cuốn "Người tình Hoa Bắc". Đứng dậy, nói vài điều bằng cái giọng nhẹ bẫng. Khi đang nói, bất giác, nàng nghĩ, sao giọng nhẹ thế này, liệu cái im lặng của cả khán phòng này có nuốt chửng nó không nhỉ?
Khuya. Lại một chuyện như thế xảy ra. Nàng biết, đó là linh tính. Cái điện thoại chỉ là một minh chứng nhỏ.
No comments:
Post a Comment