- Mũi tên đã rời khỏi cung tên rồi!
- Thế thì hãy chọn cái đích nào tốt nhất để đến..
Cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với cháu cách đây vài tháng. Cô quên nói với cháu rằng, khi mũi tên đã rời khỏi cung tên thì đâu còn cho phép ta lựa chọn điều gì nữa, ngay cả điểm rơi. Số mệnh đã an bài ngay thời khắc ấy (uhm, ngoại trừ có chướng ngại vật gì bỗng dưng ập tới, nhỉ?) Chắc là cháu sẽ mỉm cười đắc thắng khi thấy cô phân vân với chính mớ lý thuyết của mình như thế này. Lạc quan là tốt, nhưng lạc quan tếu thì lại là điều rất dở. Cô không dám nói với cháu rằng, cô không biết, không thể nào biết được đường bay của mũi tên ấy đâu, T ạ!
Tình cờ, cháu và cô rơi vào một cái mạng nhện hệt như nhau. Những đường tơ lắt léo, dằng dai, mỏi mệt đều khiến hai cô cháu mình cảm thấy chán nản. Cháu kém cô 4 tuổi, nhưng cháu lại là người cô cảm thấy dễ dàng chia sẻ nhất. Chắc vì cả 2 mắc cùng một lưới nhện! Nhưng cháu lúc nào cũng lạc quan hơn cô, nhìn đời tươi tắn hơn cô. Cháu tin vào nhiều điều tốt đẹp, dù cô biết, cháu nhìn thấy quá nhiều chuyện "chướng tai gai mắt".
Cô biết, có điều gì đó rất thiêng liêng đã đổ vỡ trong cháu. Nhưng, cháu không bao giờ để cho những mảnh vỡ ấy làm thương tổn đời sống của mình. Cháu biết gom nó vào một góc, câm nín đau đớn riêng rồi thu xếp những phần khác trong đời sống của mình sao cho khỏe khoắn, lành mạnh. Đó là điều cô nên học. Nhưng, cô không biết cách nuốt nước mắt vào trong như cháu. Buồn cười thật, rất ít khi cô "gặp" nước mắt của cháu, còn cháu, chắc cháu đã quen biết, thiết thân với nước mắt của cô rồi. Đôi khi, cô có cảm giác, mình "trẻ con" hơn cả cháu. Cả 2 cô cháu đều là những kẻ "nổi loạn", nhưng hình như cháu nổi loạn sớm hơn nên cũng "ngộ" ra nhiều điều sớm hơn cô. Cứ như cô quay lại sống cái ngày thơ bé của cháu ấy nhỉ?
Cầu mong cho cháu và cô sớm thoát ra khỏi cái mạng nhện này và được bình yên, như cô cháu mình đáng được thế!
No comments:
Post a Comment