Sunday, November 9, 2008

Entry for November 10, 2008

Nàng biết, gã đang chụp ảnh nàng, từ góc nghiêng nhìn ra hồ Gươm, lơ thơ liễu rủ. Sao gã lại chọn nàng? Vì nàng ngồi một mình, hay vì khoảnh khắc ấy, gã đọc thấy điều gì đó trên gương mặt thản nhiên mà đau đáu của nàng? Gã đứng khá lâu sau lưng nàng, và nàng biết, gã chụp lia lịa... Tiếng bấm máy tanh tách khiến nàng sốt ruột. Nàng những muốn quay lại, nói câu gì đó. Nhưng, nàng sợ, sợ lại dây vào những dây rợ loằng ngoằng của chuyện ngẫu nhiên. Hãy để gã đi qua và giữ riêng những bức hình ấy - những bức hình chụp vào một buổi trưa rực rỡ đầu đông bên hồ Gươm.
Nhưng hình như gã không muốn đi. Nàng buộc phải quay người lại đột ngột. Có lẽ sự đột ngột ấy khiến gã hiểu, nàng muốn gì. Nàng chỉ làm một động tác đơn giản, xoay nhanh cái cổ về phía bên phải, rồi trở về tư thế cũ. Đơn giản thế thôi.
Đó là buổi trưa hôm nay của nàng. Buổi trưa lịm nắng, bải hoải buồn và ngây ngất trong hoài niệm. Cách đây hơn một năm, cũng từng có một buổi trưa ngồi bên Hồ Gươm như thế, nhưng vui hơn, vì nàng có Mèo ngồi bên cạnh. Hôm qua sinh nhật Mèo, nhưng Mèo của năm nay đã khác Mèo năm ngoái rồi, cả tình bạn của nàng và M cũng thế!
Nàng nhớ nhà, nhớ M và L. Sáng nay, nàng bỗng nhiên muốn chạy vào phòng cô Y để ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng, để thấy trong vòng tay mình là cơ thể ấm áp và dịu hiền của cô. Việc đó sẽ cho nàng chút cảm giác về M.

No comments:

Post a Comment