Nói chuyện với em. Chia sẻ một chút về sự trống rỗng. Chị thấy sợ thế này, sợ mất cảm giác về mọi thứ. Em bảo: dấu hiệu của sự trưởng thành, dấu hiệu của sự từng trải. Nàng cười buồn, dấu hiệu của từng trải ư? Chị tưởng, từng trải là để các giác quan nhạy bén hơn, sắc nhọn hơn chứ? Nếu từng trải để giác quan mỏi mệt và hao mòn thì từng trải làm gì?
Khi chán nản, em thường làm gì? Nghe nhạc. Thế ko đủ đô với chị. Ừm, về quê, mỗi lần về quê là một lần lột xác. Chị cũng muốn về quê, chắc sẽ về khoảng một tuần...
Sáng nay, nàng tỉnh dậy và mong gặp gió mùa, như hôm qua nghe dự báo thời tiết. Nhưng mở cửa là phố xá ồn ào và cái nắng oi gắt. Nàng tự thấy rã rời, thất vọng. Như một cái máy, nàng đi làm, đi ăn sáng, cố gắng nói chuyện với mấy đồng nghiệp. Gặp chú tình cờ ở quán phở. Giúp chú đi lấy giấy mời xem kịch ở 19 Hàng Buồm - Hội nhà văn Hà Nội. Chú hỏi chuyện xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Không biết ai vừa mới nói với chú. Thêm một chút rã rời...
Nàng ghê sợ cái giọng tỉnh bơ, lạnh lùng ấy. Nó không gây đau đớn, không gây ra nỗi gì mạnh mẽ. Nó chỉ giống như sự mơn trớn nhạt nhẽo tạo ra cảm giác rờn rợn.
Tối nay đến nhà chị Hương ăn cơm. Nàng sẽ khá hơn chứ?!
No comments:
Post a Comment