Friday, December 6, 2013

Thức ăn đi đâu?

            Thời gian yêu thích nhất trong ngày của tớ và thằng Rau Muống bây giờ là trước giờ đi ngủ. Buổi sáng lúc mới ngủ dậy lẽ ra cũng có thể là một thời gian đáng yêu, nếu tớ và thằng Rau Muống (đang cực kì sung sức vì vừa nạp lại năng lượng sau giấc ngủ dài) có thể chí choé chạy sang phòng nhau đùa nghịch thả cửa chứ không phải quắn đít lên vệ sinh, ăn sáng, thay đồ trong tiếng giục ra rả của Mommy. Ban ngày đi học thì cũng vui thật, nhưng Mommy Daddy lớn quá không được học cùng chúng tớ, tớ thương các bạn ấy lắm khi cũng mất cả vui. Lúc đi học về đi chơi công viên cũng là một thời gian thú vị nhưng mà lúc ấy cũng chỉ có mỗi Mommy hưởng thụ các thú vui cùng chúng tớ chứ không có Daddy, thành ra, cũng không thể coi là thời gian hoàn hảo và yêu thích nhất trong ngày của tớ và thằng cu Muống được. Suy đi tính lại, trước giờ đi ngủ chính là thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của chúng tớ.
            Lúc ấy, chúng tớ cùng đánh răng, dù thằng cu Muống nhiễu sự nhiều khi cứ tranh giành cái ghế màu hồng yêu thích của tớ, dù Mommy nhiều khi cứ keo kiệt không cho tớ thêm kem đánh răng ngọt lừ như kẹo (mà tớ cá là có thể chén hết cả tuýp trong vòng mươi phút nếu được cho phép), dù Daddy cứ cúi mặt ngó lom lom vào mồm tớ xem chừng muốn cướp cả cái quyền được tự đánh răng của tớ thì tóm lại, tớ vẫn cực kì yêu thích món đánh răng. Đánh răng xong, tớ và thằng cu Muống được chui vào phòng nghịch ngợm và đọc sách cho thoải mái để cái bạn ngủ đến thăm cho sớm sủa. Thường thì tớ hay đòi chơi các trò như vẽ vời, trốn tìm, đuổi bắt hoặc cưỡi lưng Daddy trước tiết mục đọc sách, vì tớ biết thừa, cứ đọc sách xong là phải đi khò. Cười đùa tung toé bên Daddy và Mommy thật khoái. Hôm nào Mommy nấu cái gì ngon vào bữa tối và bạn ấy cười tươi thì y như rằng hôm đó Daddy dễ tính để cho chúng tớ cưỡi lên lưng nghịch rất lâu mà không phàn nàn đau lưng này nọ. Hôm nào mà Mommy vẫn nấu cái gì đấy rất ngon vào bữa tối nhưng mặt mày tư lự thì các bạn biết rồi đấy, Daddy sẽ ca thán rằng ôi bố mệt, bố xin nếu chúng tớ ngỏ ý muốn cưỡi máy bay đi thăm ông bà ở New York.  
            Hôm nay, tớ để ý thấy Mommy nấu cơm ngon và cười, thế là tớ nảy ra ý thử xin xỏ Daddy chơi trò mạo hiểm hơn ngay lúc vừa mới ăn cơm xong. Tớ thích Daddy túm lấy hai chân rồi dốc ngược người tớ, vác lên vai như hôm đi chơi công viên ấy. Hôm đấy tớ cười như nắc nẻ, làm thằng Rau Muống đứng dưới chân Daddy ngó lên nằng nặc đòi: Đến lượt Gây-biều, đến lượt Gây-biều! Vừa rời khỏi bàn ăn, tớ tót ra sofa nhảy tưng tưng hâm nóng bầu không khí và lôi kéo Mommy Daddy – vốn đang vui vẻ nên dễ dụ khị. Tớ vừa ngỏ lời thì Daddy – tính ham vui liền ùa ra phòng khách bật nhạc tưng bừng nhảy nhót theo và chuẩn bị lấy đà vác ngược tớ lên vai.
            Ai dè, bạn Mommy cau mày nhìn Daddy rồi lắc đầu nguầy nguậy bảo: Ối chết, mới ăn cơm xong, không chơi như thế! Đang khí thế, Daddy nhìn tớ lắc đầu bảo: Ừ, Mommy nói đúng, chơi cái khác đi nhé! Tớ thấy mỡ đến miệng mèo rồi còn bị cướp nên tớ ức, khóc bù lu bù loa. Daddy ôm tớ vào lòng và bảo sẽ giải thích cho tớ vì sao không nên chơi như thế. Tớ chả hứng thú, vẫn khóc tu tu. Daddy hỏi: Thế con có biết thức ăn đang đi đến đâu trong bụng con không? Tớ biết làm sao được, thế là tớ nín khóc để suy nghĩ. Thấy tớ im lặng, Daddy chỉ vào ngực tớ bảo: đây này, thức ăn nó đang đạp xe đạp đi đến chỗ này này, con thấy không? A, hay nhỉ, thế mà giờ tớ mới biết đấy, thức ăn nó lại còn biết đạp xe. Daddy bảo, vì nó đang đạp xe trong người tớ nên tớ không thể chơi trò nhảy nhót hay dốc ngược người trên vai Daddy, vì làm thế thì thức ăn ngã mất. Mà món súp mới ăn tối nay ngã một cái thì toé loe hết, eo, thôi, nên nghe lời Daddy.
            Tớ bèn tò mò hỏi thêm, thế thức ăn đi đâu và bao giờ tớ mới nhảy nhót hoặc vắt vẻo trên vai Daddy như hôm nọ được? Daddy bảo bao giờ thức ăn về đến nhà nghỉ ngơi thì tớ mới nghịch các trò tớ thích được. Bây giờ thì thức ăn đang đi học. Đi học à, đi gì mà đi mãi không đến thế nhỉ, trường ở ngay gần mà. Sáng nào Mommy chả đưa tớ với thằng cu Muống đi bộ đến trường. Có mỗi một loáng là đến nơi. Thức ăn đạp xe mà mãi không đến là sao. Daddy cười phá lên, nghĩ ngợi một chút rồi bảo: À, thức ăn đi học rồi thì còn đi chơi công viên nữa. Thức ăn cũng ham chơi như tớ với thằng cu Muống nên cứ đòi ở công viên đến tối mịt mới về. Mà trên đường về, có khả năng bọn thức ăn lại ghé thăm ông bà của chúng nó nữa cơ, thế nên đi rất lâu thức ăn mới về nhà ăn tối và đi ngủ.

            Ừ, kể ra thì đúng là thức ăn phải đi nhiều nơi thật, mà cũng tốn thời gian chứ! Cũng như tớ với thằng cu Muống, đi học, đi công viên cũng phải mất cả ngày còn gì. Nhưng hy vọng thức ăn đạp xe thì sẽ nhanh hơn chúng tớ đi bộ. Nghĩ thế, tớ kiên nhẫn ngồi chờ vì tớ thực sự muốn chơi trò vắt vẻo trên vai Daddy tối nay. Trong lúc chờ, Daddy gợi ý chúng tớ đánh răng, thay quần áo, hát, vẽ rồi đọc sách cho đỡ chán. Tớ nghe cũng có lí liền rủ thằng Rau Muống làm theo. Tớ làm đủ trò, đọc thêm vài quyển sách quá tiêu chuẩn cho một buổi tối, thế mà bọn thức ăn vẫn chưa chịu về nhà. Bọn này mải chơi còn hơn cả tớ với thằng cu Muống, thế thì bố mẹ chúng nó mệt phải biết. Tớ chờ đến lúc hết cả kiên nhẫn thì tớ gục xuống ngủ gật. Chán thế, tớ lại đi ngủ trước cả bọn thức ăn. Thế là coi như tớ chả kịp tạm biệt bọn thức ăn lúc chúng nó về tới nhà để được sung sướng chơi trò lộn ngược trên vai Daddy mà không lo chúng nó ngã như đã tính. Thôi, lại đành đợi đến ngày mai vậy.

Ảnh: Các hoạt động trong thời gian yêu thích nhất của ngày

                                            Cưỡi máy bay Daddy đi thăm ông bà

                                Máy bay đòi hạ cánh giữa chừng vì hết nhiên liệu thì có thợ máy ra xem xét ngay

                            Tiếp tục vui vẻ lên đường, tớ là phi công, cu Muống là thợ máy ngồi đuôi máy bay

                                                          Đọc sách chuẩn bị khò

Tí toáy tập vẽ


No comments:

Post a Comment