Tớ
là một đứa mơ mộng. Đọc sách về nàng tiên cá thì tớ mơ tớ là nàng tiên cá, xem
phim hoạt hình về chuột Mickey và Mini thì tớ ước tớ là Mini để được đeo cái nơ
to tướng màu hồng trên đầu. Đấy là chưa kể tớ thường xuyên nghĩ mình là công
chúa (mỗi khi Mommy cho tớ mặc váy xoè màu hồng và cài nơ lên tóc tớ). Mơ mộng
một mình thì cũng chán, tớ quyết lôi kéo thằng cu Muống tham gia các giấc mơ của
tớ. Ví dụ thế này, hôm nào tớ định làm công chúa thì đương nhiên thằng Rau Muống
sẽ phải là hoàng tử; hôm nào tớ muốn làm chuột Mini xinh đẹp thì tất lẽ dĩ ngẫu,
thằng cu Muống phải làm chuột Mickey ga-lăng. Kiểu gì thì kiểu, tớ phải kiếm bằng
được một vai cho thằng cu Muống trong các cơn mơ mộng bất thình lình xảy đến với
mình.
Thường thì buổi sáng vừa mở mắt ra,
tớ đã quyết luôn tớ sẽ là ai vào ngày hôm đó. Sau khi dõng dạc tuyên bố với
Mommy, Daddy rằng: Nầu, con không phải là Sophia, con là người-nào-đấy-tớ-muốn-vào-thời-điểm-đấy nếu hai bạn ấy có quen miệng
gọi tên tớ, tớ sẽ quyết luôn về chuyện thằng cu Muống sẽ là ai trong ngày cho
phù hợp với tớ. Cái thằng được cái dễ tính, tớ bảo nó là ai, nó cũng gật đầu ồ kế luôn. Kể cả những lần lên cơn đỏng
đảnh, chán làm công chúa, tớ nhường ngay vai công chúa cho nó, nó cũng cười tít
mắt nhận luôn không ngần ngừ, lại còn hí hửng đợi tớ mắm môi mắm lợi cài nơ lên
đám tóc ngắn cũn của nó nữa. Đúng là đệ tử ngoan! Số tớ thế mà thuận cung nô bộc.
Cứ làm công chúa hoàng tử với cả các
nhân vật hoạt hình mãi cũng chán, một buổi sáng ngủ dậy, tớ nảy ra ý tranh vai
của Mommy. Lúc Mommy gọi tớ: Sophia, dậy
thôi con!, tớ giả vờ nằm im như không nghe thấy gì. Đợi Mommy gọi thêm mấy
câu nữa, cho đến lúc nghe giọng bạn ấy có vẻ chuẩn bị mất hết cả kiên nhẫn thì
tớ mới mở mắt ra nhoẻn miệng cười bảo: Không,
con không phải Sophia, con là Mommy. Bạn Mommy ngán ngẩm thúc giục: Ừ, thì Mommy, Mommy làm ơn dậy ngay cho mẹ
nhờ. Phải đợi đến lúc nghe câu ấy, Mommy
(là tớ) mới õng ẹo chui ra khỏi
chăn, xông ra phòng khách í ới nhắc vở cho thằng cu Muống rằng, hôm nay nó là
Daddy, nhớ đấy! Từ dạo tớ quyết định thay vai liên tục, sáng nào Mommy Daddy
cũng vò đầu bứt tai vì cứ bị các thói quen làm trì độn cả trí nhớ và bị tớ nhắc
vở luôn luôn.
Hôm nào mà tớ là Mommy thì tớ thấy ý
thức trách nhiệm của mình được nâng cao hơn hẳn. Nếu Mommy đưa chúng tớ đi dạo
mà nhỡ đi đường khác với con đường quen thuộc dẫn về nhà, tớ sẽ nhắc ngay: ấy ấy, nhầm rồi, đường kia chứ. Nếu
Mommy dắt tay cu Muống đi lang thang trong công viên nhân lúc tớ chơi với đám bạn
giang hồ thì tớ (lúc ấy cũng là một Mommy) sẽ hét toáng lên từ xa nhắc nhở: Này này, đi cẩn thận nhé, đừng để thằng cu
Muống bị lạc nhé! Nếu có chuyện gì thì Mommy phải bảo với “Mommy” ngay nhé!
Bạn Mommy ham chơi nghe thế thì cứ toét miệng cười gật đầu lia lịa, đáp: rồi, biết rồi thưa “Mommy”.
Chưa hết, trước khi ra khỏi cửa, “Mommy”
(tức là tớ í) còn nhắc bạn Mommy kia rằng phải nhớ cầm chìa khoá theo nhé,
không được để quên trong nhà rồi lại gọi điện kêu ca với Daddy nhé! Bạn Mommy
đóng cửa rồi, tớ còn hỏi lại cho chắc chắn: Chìa
khoá đâu rồi Mommy? Đừng để quên chìa khoá ở trường của “Mommy” và “Daddy” (tức
tớ và cu Muống) nhé! Nếu không thì tí về nhà lại không có chìa khoá để vào nhà,
ngồi ở ngoài rất lạnh. Rồi phải gọi điện nhờ Daddy giúp, rồi Daddy sẽ càu nhàu…
Chả là tớ chứng kiến bạn Mommy đãng trí đã mấy lần sập cửa vào rồi đứng
nhăn nhó kêu trời vì quên chìa khoá bên trong. Lần khác, đi đón chúng tớ ở trường
về, Mommy quên béng chìa khoá ở trường tớ nên ba mẹ con phải ngồi ngoài cửa đợi
Daddy về. Nhân tiện làm Mommy, tớ nêu cao tinh thần trách nhiệm nhắc nhở bạn
Mommy đãng trí liên tục. Tính tớ thế, đã quyết đảm trách vai nào là phải làm
tròn vai.
Càng ngày, tớ càng khoái trò đổi vai
này vì nó không chỉ thoả mãn những cơn mơ mộng của tớ mà còn là giải pháp cho một
số vấn đề thực tế tớ thường gặp phải trong ngày. Ví dụ, có một hôm, Daddy nổi
giận vì tớ mải chơi không chịu ra bàn ăn vào giờ cơm tối. Daddy nhắc tớ mấy lượt,
tớ vẫn kiên trì đường lối xin xỏ, leo lẻo bảo: 1 phút nữa nhá, Daddy nhá! Sau
vài ba bận xin xỏ 1 phút nữa của tớ,
Daddy không kiềm chế được bèn chạy đến giật phắt lấy đồ chơi của tớ, bảo: Đủ rồi Sophia. Ra bàn ăn ngồi ăn tối ngay lập
tức! Tớ bực lắm, sao Daddy lại giật em búp bê của tớ khi nó đang ngủ, thế
thì nó sẽ dậy khóc ầm lên ngay. Không được!
Chưa nghe tiếng em búp bê khóc vì bị
đánh thức thì tớ đã nức nở trước. Rồi tớ quắc mắt lên bảo với Daddy: Con không phải là Sophia. Con là Grandma, rõ
chưa? Grandma không bao giờ thèm chơi với Daddy nữa, rõ chưa? Nói rồi tớ cứ
đứng ì một chỗ. Daddy đang nộ khí ngút trời nhưng nghe đến Grandma – người bạn
í yêu nhất trần đời thì có vẻ xuống nước, bèn dỗ dành tớ: Nào, thôi, Grandma, đi ra ngồi ăn cơm nhé! Tớ chắc mẩm chọn đúng
vai, được nước làm cao: Nầu, Grandma muốn
chơi thêm tí nữa mới ăn, 1 phút nhé?! Nghe đến cái đoạn mặc cả, mặt Daddy lại
đỏ lựng lên, bạn ấy gầm gừ: Không,
Sophia, thôi ngay, thôi ngay đi! Thấy thế, tớ đổi chủ đề ngay: Không, đã bảo đây là Grandma cơ mà, không phải
Sophia! Daddy thở dài đánh thượt rồi bảo: Grandma hả, thì Grandma cũng phải có tên chứ sao và tên con là Sophia,
đúng không? Không nói nhiều, đi ra ăn ngay. Tớ cãi bằng được: Grandma là Grandma, sao lại bảo Grandma tên
là Sophia. Con là Grandma, Daddy rõ rồi chứ? Daddy ngán ngẩm gật đầu bế xốc
tớ lên, kính cẩn đặt tớ vào ghế, thưa: rõ
rồi, mời Grandma ăn cơm cho tôi nhờ! Ờ, ít ra thì cũng phải thế mới hợp lí.
Tớ là Grandma cơ mà. Những hôm tớ là Grandma và cu Muống là Grandpa thì ngay cả
khi Grandma Grandpa thật ở NY nói chuyện qua mạng với chúng tớ cũng phải xưng
hô nghiêm chỉnh, huống chi là Mommy và Daddy.
Thằng cu Muống từ chỗ được tớ dẫn dắt
vào trò thay vai một cách bị động, giờ đã chủ động tham gia. Một hôm, nó láo lếu
gọi tớ là em bé Sophia. Chẳng là nó thấy tớ khóc, nó đứng nhìn cười ra vẻ ta
đây rất đàn ông rồi chạy ra mách với Mommy: Em
bé Sophia đang khóc nhè đấy! Mommy nhờ nó ra ôm và thơm tớ an ủi, nó lót
tót làm theo, lại còn vuốt vuốt tóc tớ nữa. Ra dáng ông anh trai phết! Tớ đang
từ chỗ chuyên chỉ đạo giờ bị đẩy xuống chiếu dưới thì cũng hơi cú, nhưng mà
thôi, nhường nó một lần để nó còn tiếp tục hăng hái phi vụ thay vai của tớ những
lần sau. Với lại, lâu lâu, được làm em bé một lần cũng thú, muốn khóc thì khóc,
muốn cười thì cười, chả phải căng óc lên mà nhớ bao nhiêu trách nhiệm nghĩa vụ
để chạy theo nhắc nhở bạn Mommy đãng trí.
Ảnh: Tớ làm em bé, thằng cu Muống làm anh

Kể cả ở trường, thằng cu Muống cũng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông bằng cách lái xe chở tớ nhé!


No comments:
Post a Comment