Wednesday, December 25, 2013

Chờ đợi mãi cuối cùng ông (Noel) cũng tới!

            Suốt mấy tuần ròng cứ chờ cứ đợi ông già râu trắng chậm chạp tên là Santa Claus ấy khiến vốn liếng kiên nhẫn dành dụm bấy lâu trong tớ cạn kiệt. Tớ quả quyết đòi đi thăm ông già Noel chứ không thể đợi ông ấy thêm được nữa. Daddy nghe thế thì xua tay bảo không được, làm gì có ai đi thăm ông già Noel, nhà ông ấy xa lắm. Tớ gợi ý: Xa thì đi tàu! Daddy bảo đi tàu đến nơi, ông già Noel chắc đã trên đường cưỡi tuần lộc đi vòng quanh thế giới phát quà rồi. Tớ dứt khoát: Thế thì đi máy bay! Daddy bảo cả đời Daddy chưa từng nghe có ai đi thăm ông già Noel cả, mọi người chỉ đợi ông ấy ghé thăm nhà mình thôi nên việc tớ đòi hỏi bất khả thi.  Tớ đành thở dài ngồi gom góp thêm kiên nhẫn để chờ đợi tiếp.
            Thế nhưng hai bạn Mommy và Daddy lại rất không biết điều, cứ o ép tớ hoài với cái trò doạ dẫm tẻ nhạt diễn ra suốt mấy tuần liền. Tớ đang gồng mình chắt chiu từng chút kiên nhẫn lại càng trở nên mệt mỏi mỗi lần nghe hai bạn ấy doạ dẫm. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Một hôm, nghe tớ léo nhéo đòi xem TV mãi và giọng đang chuyển dần sang giọng khóc, Daddy lập tức chuyển tông giọng từ thấp lên cao, hỏi: Con tiếp tục làm như thế thì có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Con sẽ… Không đợi Daddy được hùng hồn doạ dẫm hết cả câu, tớ chen ngang buông thõng một câu chán nản: Con biết rồi. Con sẽ không được gặp ông già Noel và không nhận được quà chứ gì? Rồi không để Daddy – lúc đấy đang há hốc mồm vì kinh ngạc kịp khép miệng lại suy nghĩ, tớ tuyên bố hẳn hoi luôn: “Con không cần gặp ông già Noel nữa. Con đợi đến chán ngấy lên rồi”. Daddy lộ rõ vẻ bối rối vì bị đánh úp bất ngờ bèn chạy ngay ra chỗ Mommy thì thầm to nhỏ. Người đa mưu túc trí như Daddy mà cũng có lúc phải nhờ cậy Mommy gợi ý mưu mẹo thì các bạn biết là tớ đã hạ gục bạn ấy một cách xuất sắc như nào rồi đấy. Sau khi bàn bạc xong, mặt Mommy và Daddy giãn ra thấy rõ, rồi Daddy tuyên bố ngày mai sẽ cho tớ đi thăm ông già Noel.
            Đúng là quá sức tưởng tượng của tớ. Hoá ra, biết cách buông bỏ đúng lúc lại dễ dàng có được thứ mình muốn hơn là khư khư đòi hỏi suốt ngày. Niềm vui to lớn đánh dấu bằng lời hứa của Daddy khiến tất cả lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt dần suốt mấy tuần qua của tớ quay trở về. Mommy bảo gì tớ cũng răm rắp làm theo với nụ cười tươi rói trên môi. Tưởng cứ sáng dậy là tớ thoả nguyện gặp ông già Noel thôi, nhưng hai bạn Mommy và Daddy nhiễu sự còn bắt tớ phải hoàn thành bao nhiêu là thủ tục nhiêu khê. Trước khi đi thăm ông già Noel, bạn Mommy năn nỉ tớ mặc váy thật đẹp. Tớ á, tớ thì chỉ thích có mỗi cái váy ngủ cộc tay màu hồng và cái đôi sandal cũ rích đi từ hồi mùa hè thôi nên tớ cứ nằng nặc đòi mặc cái váy ấy và đi đôi sandal ấy. Tớ nghĩ mặc cái gì tớ thích thì tớ sẽ thấy thoải mái để nói chuyện với ông già Noel. Tranh cãi với Mommy mãi mà bạn ấy chả hiểu ra vấn đề, tớ thì lại sợ muộn giờ đã hẹn với ông già Noel (tuy ông ấy tính cũng hơi chậm chạp nhưng chính thế mà tớ càng phải đúng hẹn để làm gương), tớ bèn chấp nhận rằng tớ sẽ mặc cái váy bạn Mommy muốn nhưng bạn í cũng phải chấp nhận để tớ đi đôi dép tớ thích.
            Xong khoản ăn mặc, bạn Mommy và bạn Daddy lại dặn dò tớ nên nói chuyện thế nào với ông già Noel. Các bạn ấy cứ lo bò trắng răng chứ tớ đã tích sẵn một bụng toàn câu hỏi cho ông í rồi. Các bạn ấy cứ dặn nào là phải hỏi thăm ông ấy có khoẻ không, bọn tuần lộc có khoẻ không, ông già Noel ở đâu… Toàn là mấy câu hỏi xã giao mà tớ biết trước câu trả lời hết rồi. Tớ cứ gật đầu cho các bạn ấy yên chí, chứ tớ đã bụng bảo dạ sẽ hỏi những câu quan trọng gì khác rồi. Ra đến cửa rồi, tớ mới sực nhớ ra tớ cần phải viết một tấm thiệp tặng ông già Noel. Đấy, việc quan trọng thế thì Mommy Daddy quên không nhắc tớ, tớ cứ toàn phải tự nghĩ ra và tự thực hiện. Cứ thế này thì tớ tự làm quản lí của tớ quách cho xong, chứ cần gì các bạn ấy nhỉ?
            Daddy Mommy dẫn tớ và cu Muống đến một ngôi nhà trên phố, bên ngoài có một ông già ngồi đánh đàn hát vang các bài hát về Giáng sinh và một chú bán bắp rang bơ. Một đám trẻ con ăn bận xúng xính xếp hàng chờ đến lượt gặp ông già Noel ngoài cửa. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở. Chắc chúng nó cũng có một bụng câu hỏi dành cho ông già mới nổi tiếng ấy khi râu tóc đã bạc phơ phơ ấy. Đã từng đợi chờ ông già Noel trong hi vọng mong manh suốt mấy tuần trời nên đối với tớ, việc xếp hàng chờ thêm mấy phút chỉ là chuyện rất muỗi.
            Đến lượt tớ được vào gặp ông già Noel, tớ sướng quá, cứ nhảy cà tửng trước mặt ông, mồm lắp bắp gọi tên ông vì vẫn chưa tin được đây là sự thật: Santa Claus, Santa Claus! Đúng là ông già nổi tiếng ấy thật rồi, râu tóc trắng như cước nhé, mắt xanh ơi là xanh nhé, to béo phúc hậu nhé, mặc quần áo màu đỏ nhé! Rồi nhẽ ra tớ phải hỏi những câu tớ định hỏi thì tớ quên béng hết. Bạn Mommy phải gợi ý mãi thì tớ mới nhớ ra mà hỏi, nhưng tớ lại cứ hỏi theo bạn í như cái máy. Chán đời, thế là tớ lại đi hỏi mấy cái câu xã giao ai cũng biết trước câu trả lời các bạn ấy mớm cho. Hỏi hết một lượt các câu Mommy Daddy chuẩn bị sẵn, tớ và thằng cu Muống được ông già Noel mời chụp ảnh cùng. Đến lúc sắp ra về, Daddy hỏi tớ có muốn hỏi thêm gì không, tớ mới sực nhớ ra, tớ bảo: Ông già Noel ơi, cháu muốn một cái piano màu hồng và một cái mũ màu tím nhé! May thế, suýt thì quên. Rồi tớ không quên nhiệm vụ của bà chị cả, hất hàm hỏi thằng cu Muống: Này, thế em muốn gì thì xin đi. Thằng cu Muống cười ngô nghê nhìn ông già Noel lạ lẫm, không nói năng gì. Thôi, thế là ông ấy tiện tay gửi gì thì nó có cái đấy thôi.
            Mommy và Daddy thấy tớ cứ nấn ná mãi với ông già Noel thì sốt ruột bảo tớ chào tạm biệt ông đi, vì còn nhiều bạn khác cũng muốn nói chuyện với ông. Tớ thì vẫn chưa nguội cơn phấn khích và biết rõ là còn có nhiều chuyện muốn hỏi ông già đáng yêu ấy, nhưng đành ngậm ngùi chào ông. Chào xong, tớ cố ngoái lại nhắc ông đừng quên rằng tớ thích một cái piano màu hồng và một cái mũ màu tím. Ông già Noel cười ha ha bảo ông nhớ rất rõ và dặn tớ phải ngoan đợi ông mang quà đến trong đêm Giáng sinh. Tớ biết rồi, tớ nhất định sẽ ngoan chứ!

             Ra khỏi toà nhà có ông già Noel, Daddy Mommy dẫn tớ với thằng cu Muống đi ăn kem. Ăn xong cốc kem mát lạnh, tớ mới lấy lại được bình tĩnh và nhớ ra những câu hỏi đã ủ sẵn bấy lâu dành cho ông già Noel. Ví dụ tớ định hỏi ông già Noel đã quen bạn Daddy lâu chưa? Hồi ấy bạn Daddy xin ông quà gì? Mà lạ thật, bạn Daddy bảo ông già Noel là bạn lâu năm mà sao khi gặp, bạn ấy lại không ôm hôn ông í nhỉ? Đấy, đống câu hỏi cũ chưa được giải quyết thì đã phát sinh câu hỏi mới. Tớ đã định gặp ông già Noel một lần cho thoả ước mong rồi quên béng ông ấy đi nhưng kiểu này là không xong rồi. Tớ lại phải đợi thêm một năm nữa để hỏi nốt đống câu hỏi tồn kho. Thôi, chờ xem ông ấy quà cáp như nào rồi tớ tính tiếp!
Ảnh: Sau màn nhảy tưng tưng lên vì vui, tớ ngẩn người nhìn ông già Noel

                                                       Rồi tớ cười tươi xin ông kẹo

                                            Thằng cu Muống nhìn ông già lạ lẫm tụt cả lưỡi

Chụp ảnh với ông già Noel




                                               Ông đánh đàn và chú bán bắp rang

 Hàng trẻ con đứng đợi đến lượt gặp ông già Noel - ông này nổi tiếng lúc đã già nhưng toàn fan trẻ nhé!

                                     Tớ ăn kem và suy nghĩ về những câu hỏi chưa kịp hỏi




No comments:

Post a Comment