Wednesday, December 18, 2013

Ông già Noel đâu, Cà Kiu vẫn đợi...

Mấy tuần nay, hôm nào đi học tớ cũng được nghe về hài đồng Jesus và ông già Noel. Các cô giáo kể chuyện, hát về hai bạn ấy suốt, khiến tớ cực kì tò mò. Ngày nào đi học về, tớ cũng hỏi Mommy Daddy rằng hai bạn ấy có quen với em bé Jesus và ông già Noel không? Liệu Mommy Daddy có thể thu xếp một buổi gặp gỡ thân mật cho tớ và thằng cu Muống với hai cái bạn mới nổi tiếng cách đây vài ba tuần ấy không? Ừ, thì tớ biết các bạn í là sao mới nổi thể nào chả kiêu (kể cả với cái loại sao kì cựu như tớ chứ chưa nói đến loại sao phập phù như thằng cu Muống), nhưng mà tớ rất tin tưởng vào khả năng quan hệ rộng và tài thương thuyết của bạn Daddy. Bạn Mommy - vốn rất e ngại đám đông và các ngôi sao - nghe tớ đề nghị thế thì chỉ cười trừ (tớ biết ngay!) nhưng may quá, bạn Daddy gật đầu lia lịa bảo: Nếu hai đứa ngoan thì Daddy sẽ thu xếp cho gặp em bé Jesus và ông già Noel, bạn cũ của bố cả! Có thế chứ, hoá ra hai bạn sao mới nổi kia lại là bạn cũ của Daddy, Daddy nhà tớ đúng là quan hệ rộng!
            Từ hôm nghe Daddy hứa, tớ càng thêm háo hức. Tớ nâng tần suất hỏi về ông già Noel và em bé Jesus lên mức vài ba tiếng một lần. Mommy có vẻ sốt ruột thay cho tớ còn Daddy thì vẫn cứ một điệu thủng thẳng rằng: cứ ngoan đi đã, rồi sẽ được toại nguyện. Hừ, thì tớ đã ngoan, đang ngoan và tiếp tục ngoan đấy chứ, sao mãi chả thấy ông già Noel đâu? Tớ ngửi thấy mùi đắc ý, kẻ cả trong thái độ của Daddy nên tớ quyết định không ngồi thụ động chờ đợi nữa. Tớ sẽ tự tìm hiểu ai là ông già Noel và em bé Jesus. Nghĩ đi nghĩ lại, tìm ra em bé Jesus thì có vẻ hơi khó, vì bọn trẻ con đứa nào trông cũng giống nhau, nhưng tìm ông già Noel có khi khả thi, vì ông í có bộ râu trắng và dài rất đặc biệt, ông ấy lại to béo (tuy không đặc biệt lắm ở Mỹ nhưng ít ra cũng dễ nhận ra từ xa) và manh mối quan trọng hơn cả: ông ấy là bạn cũ của Daddy.
            Nắm chắc các manh mối rồi, tớ tự tin âm thầm tìm kiếm ông già Noel. Trên đường đi học, trên đường đi chơi công viên, trên đường về nhà… (nói tóm lại là ở bất kì đâu có nhiều người qua lại), tớ đều để mắt tìm kiếm. Tớ đã tính là cứ thế lặng lẽ tiến hành thôi, bao giờ phát hiện ra thì sẽ trịnh trọng tuyên bố với bạn Daddy và Mommy cho hai bạn ấy lác mắt. Nhưng khó cái là, tớ đã nhìn thấy một số đối tượng nghi vấn là ông già Noel nhưng mà tớ không chắc chắn ai trong số đó là đối tượng tình nghi số một. Băn khoăn quá, tớ bèn lân la hỏi Mommy và cố gắng không để lộ ra ý đồ tự tìm kiếm ông già Noel của mình.
            Ban đầu, khi gặp đối tượng tình nghi, tớ chỉ hỏi có mỗi một câu: Ông kia là ai? Rồi thấy Mommy cứ trả lời rất không ăn nhập, lại còn nói chuyện loằng ngoằng làm loãng hết cả ý đồ đang nung nấu của tớ, kiểu như: ông ấy là ông bán hàng, lúc nào đi qua, con phải chào nhé! hay: ông ấy là người lạ, con có thể chào người lạ nhưng cũng phải cẩn thận nhé! hoặc: ông ấy là ai mẹ không biết, nhưng sao trông ông ấy có vẻ buồn nhỉ? Con nghĩ là vì sao ông ấy buồn?.vv…vv.., tớ nản quá tớ bèn rón rén hỏi thêm câu nữa, nhưng bí kíp là phải hỏi cả hai câu liền một hơi, tránh để bạn Mommy có thời gian con cà con kê làm loãng hết cả mục tiêu chính. Thế là thay vì chỉ hỏi Ông kia là ai thì tớ hỏi: Ông kia là ai? Daddy có quen ông ấy không ạ? Đã lái câu hỏi về đúng chủ đề thế rồi mà Mommy vẫn cứ lạc đề được mới tài, đúng là bạn í chỉ giỏi ngắm mây mơ mộng thôi. Tớ quá nản và cũng chả thèm bận tâm đến việc Mommy có nhận ra ý đồ của tớ hay không nữa (mà rất nhiều khả năng là không, bạn í cứ lơ tơ mơ thế thì người ta có gợi ý sát sườn, óc bạn ấy vẫn cứ lang thang với gió mây thôi, tớ đoán thế!), tớ hỏi thẳng luôn: Liệu ông ấy có phải là ông già Noel không nhỉ? Y như rằng, tớ đoán có sai đâu, bạn Mommy cứ mải nghển cổ lên trời chỉ cho tớ và cu Muống xem nào cây, nào lá, nào trăng, nào mây… nên bao nhiêu đối tượng tình nghi là ông già Noel của tớ đều bị bạn ấy phũ phàng phủ nhận rằng: Không, không phải đâu. Tớ biết thừa là bạn ấy chỉ muốn kết thúc chủ đề của tớ nhanh nhanh để còn nói chuyện hoa lá bướm mây. Bao nhiêu công sức suy tư, lần theo manh mối của tớ mà Mommy cứ phủ nhận hoài, tớ cáu, thế là dù lòng ngập tràn ngờ vực, tớ vẫn cứ mạnh mồm tuyên bố với Mommy rằng: “Đúng mà, ông già Noel đấy!!! Mommy chả biết cái gì cả”.
            Thú thật với các bạn là cứ mong mãi, tìm kiếm mãi ông già Noel suốt mấy tuần mà vẫn chưa thấy tí tăm hơi nào khiến tớ sắp mất hết cả kiên nhẫn. Đã thế, hình của bạn í với bộ râu trắng và nụ cười dễ mến lại còn giăng mắc khắp nơi nơi khiến tớ càng bồn chồn. Bạn Mommy và bạn Daddy hình như nắm được cái thóp đấy của tớ nên các bạn ấy toàn viện cái ông già râu tóc bạc phơ mặc áo đỏ tớ chưa từng gặp bao giờ ấy ra doạ dẫm, khống chế vui buồn của tớ. Hễ tớ lăn quay ra khóc hoặc ỉ ôi đòi nọ đòi kia là y rằng Mommy hay Daddy lại ngỏng cổ lên trần nhà gọi: Ông già Noel ơi, có đứa hư đấy, ông không phải mang quà đến nữa nhé! Tớ nghe thế thì phải thôi ngay các trò chứ biết làm sao. Sau vài bận như thế, tớ chỉ mong chóng gặp ông già lề mề ấy một lần cho thoả, rồi sau đó tớ định bụng sẽ quên béng ông ấy ngay để khóc lóc, nũng nịu cho thoả thích. Ngẫm ra, có khi, được khóc cười tự do, được hờn dỗi nũng nịu với Mommy Daddy theo ý thích là món quà lớn nhất rồi. Ông già Noel chậm chạp chỉ giỏi thử thách lòng kiên nhẫn của tớ thôi, còn quà của ông, tớ đồ rằng không thể hay hơn những gì tớ đang có.

            Dù sao, tớ vẫn sẽ cố gắng chờ ông một bận, coi như tự rèn luyện năng lực đợi chờ - một trong những năng lực cực kì cần thiết trong thế giới bon chen hiện tại. Sáng nay, tớ vừa chứng kiến thằng Silon ngã dúi dụi khi cố chen chân cướp đồ chơi của cái Carly. Dự là ông già Noel không có quà cho nó. Haizzzz, hình như tớ bắt đầu lây bệnh con cà con kê của Mommy rồi, ông già Noel đâu, mau đến nhanh giúp với!

Ảnh: Ông nội tớ tuy không mập lắm, cũng không có râu, nhưng ông có nụ cười rất dễ mến và nhân hậu. Ông chắc chắn là bạn thân của Daddy, suýt nữa thì ông là ông già Noel Tiếc thế!



Daddy không tóc, có mỗi tí râu, lại không béo, chắc chắn không phải ông già Noel, các bạn cũng đang tìm ông già Noel như tớ đừng nhầm nhé! Tớ báo trước để các bạn đỡ mất công!

Thằng cu Muống có áo đỏ, có nụ cười dễ mến, nó lại lấy cái giỏ đội lên đầu vờ làm mũ của ông già Noel và giả vờ rằng cái quai là bộ râu. Nhưng qua thế nào được mắt tớ, nó đừng hòng là ông già Noel!

No comments:

Post a Comment