Nói
không phải khoe chứ tớ thuộc dạng có “máu mặt” ở trường. Cái đoạn quan hệ rộng
thì thôi tớ khỏi phải dài dòng kể lại làm gì, vì cả trường ai cũng biết tớ. Chả
phải tớ nổi tiếng gì mà chỉ vì tớ nhảu mồm nhảu miệng thích kết giao nên các bạn
lớp lớn lớp bé gì cũng quen tớ tất, đấy là chưa kể cái đám bạn giang hồ tớ quen
ngoài công viên. Bạn Mommy phải vận hết công lực cái trí nhớ còm cõi của bạn ấy
mới mong nhớ được phân nửa tên đám bạn bè “tứ hải giai huynh đệ” của tớ.
Quen thói đại ca ở nhà với thằng Rau
Muống nên đi học tớ cũng hay ra vẻ đàn chị với tụi bạn. Lễ Easter năm vừa rồi,
khi cả lớp ùa ra vườn nhặt trứng, đứa nào đứa nấy chạy phát cuồng vì tiếng reo
hò, cổ vũ, chỉ điểm chỗ giấu trứng của các bạn Mommy, Daddy đứng bên ngoài mục
kích thì tớ lại vừa đủng đỉnh đi tìm trứng, vừa không quên để mắt đến hành tung
của chúng bạn. Thấy thằng bạn nhặt quả trứng (kẹo í mà) cho luôn vào mồm, tớ
xăng xái chạy ra bảo ban: Ấy không, không được ăn, phải bỏ trứng vào giỏ đã chứ!
Như thế là không được!. Trong lúc đó, thằng kia đã kịp thản nhiên bỏ tọt vào mồm
một quả trứng khác, hư thế chứ lị! Cuối cùng, hình như giỏ của tớ và giỏ của nó
là ít trứng nhất, vì hầu hết trứng của nó đã được cho tất vào bụng, còn hầu hết
trứng (lẽ ra) của tớ thì tớ đã nhường tất vào giỏ của những đứa khác trong khi
tớ bận thao thao nhắc nhở chúng nó cấm được ăn. Tớ cũng chả lấy thế làm buồn, hảo
hớn chân chính chỉ cần nhìn thấy huynh đệ vui là vui rồi.
Từ hôm thằng Rau Muống đi học cùng
trường, tớ lại càng được nước ra vẻ đàn chị. Bất kì ai đến chào thằng cu Muống
hay muốn làm quen với nó vì thấy nó kẻng trai, tớ đều nhảy bổ ra phía trước, dứ
dứ ngón tay hăm doạ rồi choàng tay qua vai thằng cu dõng dạc tuyên bố, nhấn mạnh
từng chữ một: “Gây-biều-của-tớ”. Đấy là bọn nhóc chỉ mới muốn chơi với thằng
Rau Muống thôi nhé, chứ động một ngón tay vào nó xem, tớ cho ngay một bài học …bằng
mồm. Nghĩa là nó phải chịu điếc tai nghe tớ hét lên dăm lần câu vừa nói ở trên
với tông giọng tăng dần đều.
Đến cả bạn Mommy và bạn Daddy hay
Grandma, Grandpa cũng cấm có được làm gì thằng Rau Muống của tớ nhé. Hễ mà nghe
tiếng ai mắng thằng cu Muống là tớ lại giở võ mồm ra bảo vệ nó. Có nhiều hôm thằng
cu Muống cắn tớ đau điếng, tớ khóc bù lu bù loa. Bạn Mommy ôm lấy tớ nựng nịu
mà nước mắt tớ vẫn tuôn như mưa, chắc xót ruột quá nên bạn ấy quay sang hăm thằng
cu Muống: Hư quá, dám cắn cả chị, hư! Muốn
mẹ cho ăn đòn phải không? Đang khóc cù bơ cù bất nhưng đánh hơi thấy mùi bạo
lực vảng vất quanh câu nói của Mommy, tớ nín ngay rồi quắc mắt lên nhìn bạn ấy,
cố xốc lại khẩu khí nói trong tiếng nấc nghẹn vì nước mũi: Không, không được mắng Gây-biều như thế! Em-Gây-biều-của-con!. Thằng
cu Muống đang ngẩn tò te chưa kịp hiểu Mommy nói gì mà mặt mũi sừng sộ thế thì
đã nghe tớ lên tiếng bênh vực, thế là nó cười khì khì chạy ra hôn chun chút vào má tớ, mồm liến thoắng: Xo-zì,
xo-zì (sorry, sorry). Mommy nhìn tớ ra chiều cảm phục lắm, vì tớ đã cảm hoá
được thằng giặc con trong nhà mà không cần đến phép hăm doạ của bạn í. Trong
khi chân tay tớ chưa lớn kịp thì có vẻ như, cái mồm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trang hảo hớn!
Vì món võ mồm mà tớ thường được lãnh
nhận trách nhiệm làm đại diện điều đình trong các sự vụ quan trọng (thường dẫn
đến hậu quả khóc nhè của các đối tượng liên quan). Một hôm, tớ với chị Asa đang
chơi với nhau rất vui ở công viên thì tự nhiên có một đứa con gái (cao hơn tớ nửa
cái đầu) đến phá đám. Cứ thấy tớ và Asa chơi cái gì là nó chạy lại ngăn cản.
Asa với tớ bực quá mà không biết làm thế nào, mà bạn Mommy thì lại đứng chơi ở
góc khác với thằng cu Muống nên không hay biết sự tình. Bạn ấy thấy Asa với tớ
cứ nhấm nháy với nhau thì lại tưởng hai chị em đang định xin đi đâu chơi nên chỉ
nhắc nhở: “Không trèo lên dốc đâu nhé!”. Thấy Mommy hiểu nhầm, tớ lon ton chạy
ra mách: “Mommy, bạn kia đang chơi xấu với tụi con. Mommy ra nói chuyện với nó
đi”. Mommy gạt đi: “Con tự nói chuyện với bạn nhé, con làm được, không cần mẹ
làm giúp đâu”. Tớ sẵn máu hảo hớn, gật đầu ok ngay. Tớ lấy sẵn một bộ mặt
nghiêm trang chạy ra hất hàm, nheo mắt hỏi: “Này,
cậu tên gì?”. Con bé kia mặt mũi lầm lì, không nói gì cả. Tớ vẫn không nao
núng, hỏi dồn: Thế cậu tên là gì nào? Tên
gì? Rồi nhẽ ra tớ phải giữ bộ mặt nghiêm nghị đợi xem nó phản ứng thế nào
thì tớ lại quên béng mất, nhoẻn miệng cười và tuôn ra một tràng giới thiệu theo
quán tính làm ngoại giao: Tớ tên là Sophia,
đây là Asa bạn tớ, đây là Mommy, đây là Gây-biều em trai tớ. Con bé kia vẫn
nhìn tớ lăm lăm không nói không rằng, làm tớ sực nhớ ra sứ mệnh cao cả. Tớ sửa
cái khoé miệng đang cười cho nghiêm ngắn lại rồi cố lấy giọng hầm hè trong cuống
họng hỏi tiếp, nhấn mạnh từng từ một: “Cậu-tên-là-gì?”
. Con bé kia xem chừng đã mệt mỏi với cách nói chuyện “lấy cung” của tớ,
bèn trả lời cho xong chuyện: “Không biết”.
Xong, đã thế tớ cũng không nể nang gì nữa, tớ gườm mắt nhìn nó tuyên bố: Đừng có phiền đến tụi tớ nhé. Đừng phiền đến
Asa nhé, bạn tớ đấy. OK? Thấy con bé kia vẫn không thèm trả lời, tớ ngoảnh
sang nhìn Asa, Mommy và Rau Muống nhún vai bảo: Bạn này không ngoan, nhỉ? Kệ nó vậy! Thấy Mommy gật đầu ra vẻ đồng
tình, tớ với Asa lại tiếp tục chơi với nhau không thèm quan tâm đến những quấy
quả của cái đứa không ngoan nọ. Nhiều lúc ấy mà, hảo hớn nghĩa là phải biết bỏ
qua những sự vụ tẹp nhẹp để giữ vững tinh thần cho mình và đồng đội. Có hảo hớn
nào quanh đây đồng ý với tớ thế không?
Ảnh: Tớ tình nguyện làm dây an toàn cho cu Muống trong xe taxi ở Việt Nam
Giúp đệ tử (dù chuyện nhỏ nhất) là trách nhiệm và sở thích của tớ
No comments:
Post a Comment