![]() |
| Daddy bảo trời ấm nên mặc áo cộc tay, trong khi Mommy vẫn khư khư ý kiến rằng trời lạnh, tớ phải mặc áo khoác |
Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm
rồi, khi tớ còn đóng bỉm và ngồi trong xe đẩy, khi thằng Rau Muống còn ngủ suốt
ngày và đi chơi trong địu, khi tóc bạn Mommy còn ngắn cũn và râu bạn Daddy dài
lê thê, khi cả thế giới hầu như chưa được tớ gọi tên, tớ bắt đầu đi học. Bao
nhiêu ngày xỏ giày, xách cơm trưa đến trường không đếm xuể đã trôi qua, nhưng tớ
vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học.
Đó là một ngày thời tiết bình thường,
tớ mở mắt dậy thì trời đã sáng như bình thường vẫn thế. Nhưng không hiểu sao, bạn
Mommy và bạn Daddy cứ tranh luận với nhau về thời tiết suốt cả giờ ăn sáng.
Daddy bảo trời đẹp quá, ấm quá, Cà Kiu mặc
váy xinh đi học thôi, Mommy lại bảo: ấm
đâu mà ấm, nắng nhưng vẫn lạnh, phải mặc áo dài tay và áo khoác chứ. Rồi
hai bạn ấy hí hoáy check thời tiết trong điện thoại và cứ tiếp diễn tranh luận
mãi, đến cả khi tớ khoả thân ngồi chờ được mặc áo mà cuộc tranh luận về thời tiết
vẫn chưa hạ hồi phân giải. Cuối cùng, hai bạn ấy thống nhất cho tớ mặc áo dài
quần dài bên trong và mặc váy bên ngoài, đảm bảo vừa xinh vừa ấm, bạn nào cũng
thắng không bạn nào thua.
Khác hẳn lệ thường (nghĩa là ra khỏi
nhà không thèm bận tâm đang mặc gì trên người), hôm ấy Daddy cứ đi vào đi ra hỏi
Mommy anh phải mặc cái gì nhỉ, em nhỉ. Em (tức là bạn Mommy í) nhẽ ra như bình thường thì sẽ sục ngay vào
tủ quần áo vui vẻ lựa đồ cho anh (tức
Daddy), ấy thế nhưng chắc vì đang quắn đít lên cho thằng cu Muống ăn sáng, chuẩn
bị bữa trưa cho tớ nên bạn í chỉ buông thõng một câu: Anh mặc gì chả được. Bạn Daddy mặt mũi rất băn khoăn đi vào đi ra
thêm vài bận nữa rồi cũng xong được khâu mặc đồ. Quan sát tất cả những chộn rộn bất thường vào buổi sáng mà theo tớ là rất bình thường đó, tớ lại đâm ra nghĩ ngợi.
Không khéo tớ nhầm, hôm nay là ngày khai trường của Daddy mà tớ lại tưởng là
ngày của tớ. Hoặc có khi hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cả hai chúng tớ,
thế nên Daddy mới hồi hộp đi tới đi lui mãi mới mặc xong bộ đồ như thế. Mơ màng đến đoạn Daddy
cùng xỏ giày, xách cơm đi học với tớ cả ngày ở trường làm tớ cực kì phấn chấn. Tớ
tung tăng đến trường, tay nắm chặt tay Daddy vì sợ bạn ấy lạc (tính bạn ấy hay
la cà, tớ biết). Bạn Mommy chân vừa ngắn lại vừa không có niềm phấn khích được
đi học nhà trẻ như chúng tớ nên đi chậm ơi là chậm. Bạn í phàn nàn chúng tớ đi
nhanh quá làm bạn í theo đứt cả hơi, bạn í có biết đâu là tớ với Daddy cứ vừa
đi vừa đợi đứt cả …vui.
Vào lớp làm quen với 2 cô giáo
Sharon và Linda cùng với một đám trẻ con khiến tớ vui phát cuồng. Lại còn bao
nhiêu là đồ chơi nữa chứ. Không hiểu sao ở nhà và trên đường đi, Daddy vui vẻ
thế mà đến lớp rồi, bạn ấy lại chả chịu chơi gì cả, cứ đứng vào một góc nhìn tớ
mặt ngùi ngùi đến tội. Chắc bạn ấy buồn vì không có bạn nào cao bằng bạn ấy để
chơi cho đỡ mỏi cổ nhìn xuống. Rồi cả Mommy, thằng Rau Muống và Daddy thơm tớ tạm
biệt. Tớ hơi tiếc vì không kiếm được bạn nào cao to cho Daddy chơi cùng để bạn ấy
ở lại, nhưng không sao, về nhà tớ sẽ chơi bù với bạn ấy và dạy bạn ấy những trò
tớ chơi ở lớp. Nghĩ thế, tớ thơm Daddy thêm một cái an ủi rồi cười tươi bye
bye. Nhìn các bạn ấy thất thểu ra về kể cũng thương thật. Lúc ấy tớ đã nghĩ
trong bụng, bao giờ nói sõi, tớ sẽ xin cô giáo cho các bạn ấy được đi học với tớ
cho vui.
Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, khi
trong mắt tớ, Matteo chỉ là một thằng nhóc mắt một mí, Carly chỉ là con nhóc
tóc xoăn nhí nhố, còn Anya chỉ là đứa con gái tóc vàng kháu khỉnh. Còn bây giờ,
chúng nó là chiến hữu của tớ. Bây giờ với tớ, trường học đồng nghĩa với nơi tớ
có thể gặp Matteo, Anya và Carly. Thế mới có chuyện mùa hè vừa rồi, khi cả nhà
về Việt Nam chơi mấy tuần, bạn Mommy sau hai tuần thấy tớ chán rồ cả người vì cứ
phải ở tịt trong nhà chả mấy khi được đi đâu bèn gửi tớ đến trường. Tớ nghe thấy được đi học thì mừng rơn. Hôm đầu tiên đến lớp, tớ lạ lẫm nhìn cô giáo và các bạn rồi chạy
vòng quanh tìm Matteo, Carly và Anya. Tìm mãi không thấy các chiến hữu đâu mà
các bạn mới thì nhiệt tình tíu tít quá, thế là tớ chơi luôn với chúng nó. Nhưng
chiều hôm đó, suốt dọc đường về, tớ chỉ hỏi đi hỏi lại Mommy mỗi mấy câu: Matteo ở đâu? Anya ở đâu? Carly ở đâu? Sao
lại không đi học? Mai chúng nó có đi học không? Bạn Mommy vò đầu bứt tai mà
mãi vẫn chưa trả lời được mấy câu hỏi ấy của tớ, cho đến tận khi tớ ngồi mấy chuyến máy bay rồi đi học lại, rồi gặp lại các chiến hữu của tớ và tự trả lời.
Không hiểu vì sao tớ lại có thể nhớ
được từng chi tiết về ngày đầu tiên đi học đã xưa quá thể ấy, dù thuở ấy, tớ chỉ
mới nói bập bẹ từng từ một và thế giới với tớ khi ấy chỉ là Daddy, Mommy, thằng
Rau Muống và mấy cuốn truyện nhiều màu sắc cùng đám đồ chơi nhạc nhẽo xì lô ở nhà.
Có lẽ, vì Daddy và Mommy đã làm cho ngày hôm đó – một ngày bình thường trở
thành một ngày đặc biệt với những hành động khác thường của các bạn ấy. Có lẽ, vì
tớ cứ ân hận mãi chuyện không kiếm ra được bạn nào to lớn để Daddy chơi cùng
nên bạn í phải ngậm ngùi ra về. Có lẽ, vì tớ thấy vẻ mặt tiếc nuối của Daddy, Mommy
khi chào tạm biệt tớ. Có lẽ thế mà tớ nhớ lâu…
Ảnh: Hai chúng tớ cùng diện rất kẻng để đi nhà trẻ đây


No comments:
Post a Comment