| Dắt tay nhau vào lớp |
Hồi mới đi học, tớ ngọng líu ngọng
lo gọi cái “school” là cái “cool”. Thế là cứ nghe bạn Daddy nhắc: Đến giờ rồi, đi học thôi con! Đang bận
chơi đồ hàng, tớ nhướng mày tròn xoe mắt hỏi: Cool? Thấy Daddy cười phì gật đầu là tớ nhảy cẫng lên chạy như bay
ra cửa, miệng líu lo: Cool, cool! Giờ
ngẫm lại mới hay, ngay từ hồi mới học nói, tớ đã ngọng một cách có triết học. Trường
học quá cool đối với tớ và đối với bất
kì đứa trẻ con nào có tí triết học. Đến trường, tớ được chơi với bọn nhóc cũng
đang ê a tập gọi tên thế giới như tớ nên chúng tớ rất bình đẳng và tâm đầu ý hợp.
Đứa nào cũng ngọng nên dễ xí xoá cho nhau chứ không lo bị chất vấn và yêu cầu
nhắc lại đến cùng với những câu hỏi khó ưa như: “cái gì cơ? Con nói gì bố/mẹ không hiểu?” mà tớ thường được nghe ở
nhà, khuyến mãi kèm theo cái nhăn mày nhíu trán chả lấy gì làm xinh của Daddy
và Mommy. Mà chơi với bọn nhóc ở trường lại được thêm cái lợi là đỡ mỏi cổ ngước
nhìn. Quá cool còn gì.
Thế là sau hôm đầu tiên được cả
Daddy, Mommy và cu Muống tháp tùng đến lớp, sáng nào mở mắt ra, tớ cũng mường
tượng ngay đến lũ nhóc và các trò khoái nhộn ở trường. Tớ vui vẻ ăn sáng, thay
quần áo, xỏ giày và xách cơm trưa theo chân Daddy đi học, không quên gửi mấy
chiếc hôn an ủi lại cho thằng cu Muống và bạn Mommy vò võ ở lại nhà.
Nhưng quái lạ, cứ đi học được mấy hôm
chưa kịp chơi hết trò, tớ lại phải nghỉ ở nhà vài hôm. Hỏi Daddy thì bạn ấy bảo
rằng mấy hôm đấy là cuối tuần, trường học nghỉ. Ơ, buồn cười, đang chơi vui thế,
có ốm đau gì đâu mà trường lại phải nghỉ nhở? Bạn Daddy cứ nói thế nào ấy chứ,
tớ nghe không thủng. Thế là tớ lăn quay ra khóc, nằng nặc đòi đi học cho bằng
được. Daddy biết tình hình ấy mà không nói cho có lí có lẽ là không xong với tớ
bèn nhẫn nại giải thích. Bạn ấy bảo rằng cuối tuần là lúc trường học đi ngủ, vì
trường học suốt cả tuần phải phục vụ bao nhiêu đứa nhóc, nghe chúng nó khóc
lóc, cười đùa, nghịch ngợm mệt quá. Không được nghỉ thì trường học ốm mất, lúc
đấy thì nguy to, tất thảy lũ nhóc chúng tớ sẽ không có chỗ mà gặp nhau bày trò
nữa. Nghe đến đấy thì tớ nín vì tớ thấy ái ngại cho trường học quá. Ừ, Daddy
nói cũng phải, để cho trường nghỉ vài hôm chứ nó mà lăn đùng ra ốm thì nguy,
chí nguy. Nghĩ thế, nhưng mồm tớ vẫn nhệch ra yêu sách: Con muốn đến trường ngay bây giờ. Daddy lắc đầu xuôi vai vì ngỡ là
bạn í mất công giải thích mà tớ chả chịu hiểu ra vấn đề. Tớ hiểu quá đi chứ lị,
nhưng chính vì thế mà tớ lo, tớ muốn đi thăm trường học để xem nó ngủ có ngon
không, có ai đến quấy rầy nó không? Hồi đấy, vốn từ ê a của tớ chưa đủ để tớ giải
thích với Daddy lí do thực sự như trên, nên tớ chỉ có mỗi một chước là khóc lóc
rền rĩ. Chắc lo sợ suốt cả cuối tuần, nhà tớ sẽ ngập lụt trong nước mắt, bạn
Daddy hội ý nhanh với bạn Mommy rồi quyết định sẽ cho tớ đi thăm trường học như
ý tớ. Nhìn thấy trường học im lìm đóng cửa, tớ mới yên tâm là nó đang ngon giấc.
Tớ nhớ nó lắm nhưng không muốn phiền nên đành ra công viên chơi tạm vậy. Sau lần
ấy, sáng nào tỉnh dậy tớ cũng phập phồng lo sợ hôm ấy là cuối tuần. Thế nên cứ
mở mắt ra, câu đầu tiên của tớ bao giờ cũng là: hôm nay con có được đi học không?
Thấm thoắt thoi đưa, bao nhiêu ngày
tung tẩy đến trường, bao nhiêu buổi sáng thất vọng nghe Daddy hay Mommy trả lời
đó là ngày cuối tuần đã đi qua đời tớ. Từ những đứa nhóc bập bẹ í a, tớ và lũ bạn
giờ có thể ngồi buôn chuyện ríu ran hàng giờ mà không cần thủ thuật cười khì
cho qua chuyện vì không hiểu đứa kia nói gì. Bạn Mommy khéo lo, sáng nào tớ ra khỏi
cửa cũng phải hỏi: Con có nhớ đến trường thì
phải như thế nào không? Tớ nhớ nằm lòng ấy chứ lị, tớ gật đầu cái rẹt bảo: có rồi nói liến một hơi:
Không
đánh bạn
Không
khóc nhè
Chơi
vui vẻ
Nghe
cô giáo
Đấy là mấy câu bạn Mommy xuất khẩu thành
vè dạy tớ, vì lo tớ quên phép tắc ở trường và lo tớ quên tiếng Việt. Không biết
tụi bạn tớ có phải hô khẩu hiệu như tớ trước khi đi học không, nhưng ở nhà tớ, ai
đi học cũng được dặn dò như thế. Hôm nọ, nghe Mommy bảo bạn ấy chuẩn bị đi học,
Daddy trịnh trọng đặt tay lên hai vai bạn ấy hỏi: Em có nhớ đến trường thì phải thế nào không? Mommy bị thay vai cười
bẽn lẽn chưa kịp đáp thì Daddy nhắc luôn: Không
đánh bạn/ Không khóc nhè/ Chơi vui vẻ/ Nghe cô giáo, Ok? Sắp tới, khẩu hiệu gia truyền của nhà tớ sẽ được thằng cu Muống
kế nghiệp, khi nó nói sõi hơn.
Ảnh: Tớ truyền đạt kinh nghiệm cho cu Muống từ khâu đầu tiên đến lớp: rửa tay!
Ảnh: Tớ truyền đạt kinh nghiệm cho cu Muống từ khâu đầu tiên đến lớp: rửa tay!
No comments:
Post a Comment