Hôm nay, đang băm bổ đi như chạy đến trường, mặt cắm vào
cái điện thoại chọn nhạc thì nàng bỗng nghe tiếng gọi giật giọng: “Excuse me”.
Một cách vô thức, nàng dừng lại, ngó về phía tiếng gọi. Một gã thanh niên chạy
ô tô ngược chiều đột ngột đỗ xịch xe ngay giữa đường rồi thò đầu ra khỏi cửa
kính nhìn nàng chằm chặp, mặt mày nghiêm trọng. Thôi chết, chắc là mình bị quở
về việc không để ý đường sá, cứ cắm cúi vào cái phone, nàng nghĩ bụng. Ơ, nhưng
mình đi trên vỉa hè có xâm phạm gì đến ai đâu nhỉ? Hay là hỏi đường? Chưa kịp
tư duy cho đến đầu đến đũa, gã kia đã nói luôn một mạch: “I don’t want to be rude,
but… you are gorgeous!”. Đang ngẩn tò te vì suy nghĩ, nghe thấy thế nàng quay
ngoắt người, cúi gằm mặt đi thẳng một mạch. Đi một quãng rồi mới nghĩ, sao mình
cứ phải cúi gằm mặt thế này nhỉ? Ô hay, bình thường khi gặp những ca như này,
nàng cực kì bình tĩnh thực hiện tuần tự các bước như sau: nhìn chằm chằm lại đối
phương, nhếch miệng cười nửa nụ, dõng dạc nói: xành-kíu rồi ngẩng cao đầu bước đi. Sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng
ra, xấu hổ như con gái mới lớn thế nhỉ? Vì gã kia bảnh quá à, không phải, vì
nàng thậm chí còn chả để ý mặt mũi hắn ra làm sao, chỉ biết tóc hắn vàng hoe.
Hay vì gã gây sự đột ngột quá? Cũng chả phải, những ca trước nàng từng gặp cũng
đột ngột không kém, mà nàng có hề hấn gì đâu, vẫn cười nửa nụ, vẫn nói xanh-kìu, vẫn ngẩng cao đầu bước đi hiên
ngang. Làm sao hôm nay nàng lại xấu hổ? Làm sao nhỉ?
Ôi, thôi
phải rồi. Chắc chắn là bởi vì vết cháo của thằng Rau Muống sáng nay còn dính
trên áo nàng đã làm nàng thẹn. Nàng đã nghĩ chuyện phải thay cái áo khác trước
khi đi học nhưng cả buổi sáng bận túi bụi khiến nàng quên hẳn. Cho đến khi cái
gã kia gây sự. Một cách bản năng, sau khi nghe câu nói của gã đàn ông lạ, nàng
cúi mặt bước đi và dùng cườm tay che vết cháo trắng xoá dính trên cái áo thun
màu huyết dụ. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nàng đã không nghĩ, một vết bẩn
trên chiếc áo lại có thể tước đi sự tự tin và kiêu hãnh của nàng dễ dàng đến như thế.
Ba chục
tuổi đầu, nàng còn dễ dàng bị hạ gục vì một vết bẩn trên áo, huống chi con trẻ
non nớt với nỗi mặc cảm bản năng chưa biết cách kiềm chế và bao nhiêu chuyện nhạy
cảm xảy ra xung quanh, dễ gây ra tâm lí sợ hãi, ngại ngùng, hổ thẹn. Vì sao các
bậc cha mẹ không bảo vệ con mình bằng cách nuôi dưỡng lòng tự tin, tự hào và tự
tôn về bản thân bằng cách khen ngợi và khuyến khích con đúng lúc? Thay vào đó,
những bậc cha mẹ nghiêm khắc thường có xu hướng chê trách, sửa lưng con cái là
chủ yếu vì nghĩ rằng, việc của họ là dạy con biết làm việc đúng và khiêm tốn. Các
bậc phụ huynh nghiêm khắc ít khi khen con vì lo con sẽ sinh ra tự kiêu, tự phụ,
nhưng họ không hiểu là nếu cha mẹ không khuyến khích và dành cho con những lời
khen thích đáng, trẻ sẽ mất tự tin và bị nỗi mặc cảm bản năng chế ngự. Và như
thế, quá trình dạy dỗ con trẻ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Chuyện xảy
ra hôm nay khiến nàng liên hệ ngay đến bài viết về tâm lí trẻ con mẹ chồng mới
gửi. Đoạn cuối cùng rất đáng lưu tâm: “Chúng ta cần phải thường xuyên để cho
con trẻ biết rằng chúng ta tự hào về chúng, không phải vì sự thông minh hay tài
năng của chúng, mà vì sự cố gắng và những việc tốt chúng đã làm cho người khác.
Và chúng ta không nên sợ sẽ làm hư trẻ vì lối khen ngợi ấy”.
Và nàng,
tất nhiên sẽ không bao giờ đi ra đường với cái áo dính cháo của con như hôm
nay, để bảo toàn lòng kiêu hãnh.
Ảnh: Honey, you can do it! Yes, you did it, I am so proud of you. Đó là những câu ngày nào nàng cũng nghe thấy ở công viên, trường học.
Ảnh: Honey, you can do it! Yes, you did it, I am so proud of you. Đó là những câu ngày nào nàng cũng nghe thấy ở công viên, trường học.




