Tuesday, September 18, 2012

Đông-ki Muống!


Thằng Rau Muống mới 6 tháng rưỡi mà nặng hơn cả cái đứa 1 tuổi ở Mỹ. Hồi tròn 6 tháng, bạn Mommy với bạn Daddy đưa nó đi khám bác sĩ định kỳ, cô y tá chuyên cân đo nhìn nó rồi đưa ra cái tờ biểu mẫu dành cho đứa 9 tháng (9 months visit) và điền như đúng rồi chỉ số chiều cao, cân nặng của nó, mồm vẫn xuýt xoa: you are a big boy! Đến khi bác sĩ cầm tờ mẫu để đọc thì mới tá hoả là nhầm. Chỉ tại trông thằng Rau Muống to con quá! Bạn Daddy gọi nó là Fatman rồi hát nhại bài hát trong phim Batman để chế nó. Cái thằng, nó chưa hiểu thế nào là hát nhạo nên vẫn ngoác mồm ra cười, vẻ rất sung sướng, chắc tưởng đang được ngợi ca!
Vì thằng Rau Muống quá tự tin vào sức khoẻ vô song của nó nên nó cứ hay làm liều, thế nên tớ mới gọi nó là Đông-ki Muống. 4 tháng nó biết lật thì 4 tháng rưỡi nó đã trườn nhoay nhoáy. Cái mông chổng ngược lên trời, cái đầu chúi về phía trước, hai cái tay béo nẫn huơ huơ cật lực – thế là nó trườn. 6 tháng thì nó bắt đầu bò, co 2 đầu gối rồi lượn khắp nhà, thi thoảng lại nghe cái bộp – chả là cu cậu chống 2 tay mỏi quá nên thả cả cái bụng núng nính xuống sàn nhà. Đã thế, thằng Rau Muống lại còn dám bò vượt chướng ngại vật nữa chứ. Bạn Mommy lấy gối xếp tứ bề để làm biển báo cấm nó nhưng nó có ngại ngần gì, bò luôn qua gối suýt rơi xuống giường. Thả nó xuống sàn nhà thì nó bò qua luôn cả bãi chiến trường đồ chơi ngổn ngang mà tớ cố tình sắp xếp để thử thách nó. Lần nào nó bò qua cái đường ray tàu và gần chục cái toa tàu các loại của tớ thì đều khóc ti tỉ, nhưng vẫn cứ tiếp tục bò chứ không chịu dừng. Thế không liều thì là gì?
Nhưng ghê hơn, nó lại còn thách thức với cả cái ghế sofa. Cứ bò lộn quanh một lúc là y như rằng, thằng Rau Muống lại bò đến cái chân ghế sofa rồi cắm đầu vào húc, chả khác gì Đông-ki-sốt chiến đấu với cối xay gió. Nó húc thật lực mà cái ghế sofa vẫn không suy suyển gì. Tớ cá là lúc ấy cái sofa nó đang bận ngủ chứ nếu nó mà thức thì nó cũng ngồi cười sằng sặc như tớ khi thấy điệu bộ hiếu chiến của thằng Rau Muống. Sau một lúc hì hục mà không tiến thêm được cái đầu gối nào, Muống ta bắt đầu nhệch mồm ra khóc. Kể cũng thương!
Thế mà nào nó có chừa cho đâu. Hôm nay, bạn Mommy kể nó lại còn lao đầu vào chiến đấu với cả cái thành giường thì hết nói rồi. Thảo nào, tớ nằm ngủ ở phòng của tớ mà cứ giật mình thon thót vì tiếng nó cụng đầu vào thành giường đôm đốp. Lần này, nó có vẻ ngoan cường hơn vì không thấy khóc. Cứ sau mỗi cú đốp vào thành giường, nó lại mở mắt tròn xoe nhìn “kẻ thù” chăm chú một cách đầy ngờ vực. Báo hại bạn Mommy, tưởng trò đấy có gì hay nên cũng thử tự đâm đầu vào thành giường, đau điếng!
Mong là dưới trướng của tớ - đại tỉ Cà Kiu, thằng Rau Muống sẽ bỏ hẳn được cái máu Đông-ki!

Ảnh: Fatman Rau Muống (xem cái ảnh này xong, bạn Daddy lại còn gọi nó là Kim Jong Muống)

Tư thế sẵn sàng chiến đấu


1,2,3 ale húc!


Lần đầu chơi xích đu, Muống ta thích chí cười như nắc nẻ


Hai chị em cùng đu


Muống vịn cũi chơi, tớ cổ vũ nhiệt tình


No comments:

Post a Comment