Sunday, September 23, 2012

Học nói cùng Cà Kiu


Tớ là Phi-a, không phải vì tớ không nói được từ So-phi-a mà vì tớ thích gọi mình như thế, cũng như tớ thích gọi thằng Rau Muống là gây-biều. Bạn Mommy đang lắc đầu ngao ngán vì tình trạng ngôn ngữ lẫn lộn, lỗn lận của tớ. Bạn í cứ hay nản thế chứ bạn Daddy thì rất phấn chấn khi nghe tớ nói chuyện. Ví dụ, sau đây là một câu chuyện của tớ:Phi-a ngá, bu-bù đầu này, sợ sờ-te, Daddy kịt-sờ này (Phi-a ngã, đau đầu ở chỗ này, sợ stair, Daddy kiss ở đây này).
            Không hiểu sao, mỗi khi tớ nói chuyện, từ ông bà, nanny, cô giáo cho đến hàng xóm, ai ai cũng cười vui vẻ và tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú, kiểu: Oh, really! You’re amazing! Oh, wow, interesting! Thôi, đúng rồi, chắc là tớ có khiếu diễn thuyết. Tớ chia sẻ luôn, bí quyết của tớ là thế này nhé!
  1. Tớ kết hợp từ theo cảm hứng, bất phân biệt Anh Việt gì hết, kiểu: Phi-a eat thịt, ăn dô-gựt (yogurt), đi xu-dờ (shoes), cởi dắc-kịt (jacket), sợ đooc-gi (doggy), em pờ-lầy (play), đau phing-giờ (finger)…
  2. Tớ nói tiếng Việt theo cú pháp và ngữ điệu tiếng Anh: Phi-a bénh (bánh), Phi-a cần (quần), em tật (tất), em áo, em mú (mũ), mẹ tóc,…
  3. Tớ nói tắt, kiểu: mẹ ơi à, xin bố mẹ con,… (dù chỉ có bố hoặc mẹ đứng trước mặt nhưng cứ xin luôn bố mẹ cho đỡ phải suy nghĩ là cần xin ai) 
            Cách tớ học nói là thế này:
  1. Tớ học được từ nào mới thì sẽ áp dụng luôn cho tất cả mọi người mà tớ biết. Ví dụ, nghe bạn Mommy khen xinh, tớ sẽ nhìn bạn í khen lại luôn: mẹ xinh! Tiếp đó, tua luôn một tràng: em xinh, Daddy xình, Bà xính, ông xình, Nina xinh (Nina là chị hàng xóm), Vin xinh (Vin là chú hàng xóm)…
  2. Tớ học bằng bài hát và mỗi bài đều lặp lại ít nhất 6 lần và nhiều nhất là bằng số người tớ nhớ. Ví dụ tớ rất thích bài: Sophia over the ocean, Sophia over the sea. Sophia catch a black bird but you can’t catch me. Hát xong thì tớ thay tên mình lần lượt bằng: Mommy, Daddy, ông, bà, Grabriel, Dolma (tên Nanny)…, rồi hát tiếp, hát mãi. Có hôm tớ nhớ ra cô Bích (cô giúp việc hồi ở Việt Nam) thế là tớ hát thêm bài đấy 1 lần nữa. Cho Mommy nghe mòn cả tai luôn. Hôm nay thì tớ hát bài Happy birthday dù chả phải sinh nhật ai cả. Nhưng sợ bạn Mommy chán nên tớ bèn hát tóm tắt như này: Hạp-pị bợt-đậy tú Phi-a, Hạp-pị bợt-đậy tú Gây-biêu, hạp-pị bớt-đây Mam-mì, háp-pi bớt-đầy Dad-đì! Xong! 
  3. Khi học được một từ mới, tớ sẽ hát từ ấy bằng giai điệu một bài hát mà tớ thích. Gần đây, tớ thích nhại nhạc của hai bài: Chúc bé ngủ ngon và bài Twinkle twinkle little star. Ví dụ, khi Mommy bảo: đi tắm nào, tớ sẽ hát: Phi-a đì tăm, đi tăm, đi tặm. Đì tăm, đì tăm, đì tăm, đì tăm, điiiiii tămmmmm! (nhại bài Chúc bé ngủ ngon)
  4. Dùng tiếng lóng: tớ có một số tiếng lóng mà bạn Mommy và Daddy nhất thiết phải thuộc "nằm lòng" để hiểu được những câu chuyện của tớ. Ví dụ: bubu là đau, a uycũng là đau, cáccác là con vịt, con gà và tất cả những con gì trông giống gà vịt, gâu gâu là con chó,... Sau đây là một câu chuyện của tớ: Phi-a cầm các các, em cầm các các tù (too), nâu (no) em, Phi-a đắn (đánh) em ngá, bubu này. (Dịch: Phi-a cầm con vịt, em muốn cầm con vịt nhưng Phi-a ko cho, Phi-a đánh em ngã, đau ở đây này).
Nhờ khả năng ăn nói ra trò này, tớ có thể khiến bất kì ai phì cười, dù là người khó tính nhất. Nhưng cũng có trường hợp, tớ làm người ta buồn. Ví dụ, khi tớ hát bài:
Rain, rain, go away,
 Come again another day,
Phi-a want to play,
 Rain, rain, go away
Lần thứ 2, tớ thay tên tớ bằng tên Mommy và hát, Mommy và Daddy cười rất tươi. Lần thứ 3, tớ thay tên Mommy bằng tên Gây-biều rồi hát tiếp, 2 bạn kia vẫn cười tươi. Lần thứ 4, lẽ ra chỉ thay tên thằng Rau Muống với tên Daddy thì tớ lại hát lộn thế này:
Daddy, go away,
Come again another day
Phi-a want to play
Daddy, go away!
Thế là chỉ còn lại mỗi Mommy cười toáng, Daddy mặt buồn xo. 

Ảnh: Tớ nhắc nhở Daddy phải tập trung khi nghe tớ nói chuyện



No comments:

Post a Comment