Tuesday, September 25, 2012

Chuyện đi đẻ ở "thiên đường" (2)


Ở VN cứ thấy báo lá cải đồn đoán sao này sao kia sang Mỹ chờ sinh con, rốt cuộc thì hầu hết cũng toàn sinh ở bệnh viện Việt Pháp hay FV cả. Mà đúng là mình thấy, điều kiện kĩ thuật ở FV không thua kém gì Mỹ, ở Việt Pháp cũng xêm xêm. Thậm chí, khi có ai hỏi, mình toàn bảo: được chăm sóc kĩ cũng thích thật nhưng cũng phiền toái thay! Thế nên, cứ chăm sóc vừa vừa như ở Việt Pháp là ok rồi.
Sau khi Rau Muống và mình đã được tắm rửa sạch sẽ, cô hộ lí đẩy 2 mẹ con về phòng riêng. Phòng có đầy đủ tiện nghi như khách sạn, cửa sổ có view nhìn ra vườn hoa, có 2 giường nhưng 1 giường là dành cho chồng/người nhà ngủ lại. Trong phòng đã để sẵn một túi xách với đầy đủ vật dụng cho trẻ sơ sinh – như là một món quà của bệnh viện. Cô hộ lí chúc mừng gia đình rồi trao lại nhiệm vụ chăm sóc cho một bà y tá già. Suốt 3 ngày 2 đêm nằm lại bệnh viện, mình được cả thảy 5 cô y tá chăm sóc 24/24. Cứ mỗi phiên thay ca, các cô đến ghi tên lên tấm bảng treo trên tường, đồng thời note những việc mình cần lưu ý trong khoảng thời gian họ chăm sóc mình. Ai cũng vui vẻ, nhiệt tình. Bất kì lúc nào cũng có thể bấm nút để kết nối bằng bộ đàm trực tiếp với y tá đang chăm sóc mình để yêu cầu bất kì điều gì. Chỉ cần thế là thích lắm rồi vì mình được chủ động.
Nhưng, phiền toái ở chỗ là cứ mỗi 2 tiếng, y tá trực sẽ vào phòng check cả 2 mẹ con một lần bất kể thức hay ngủ. Họ sẽ lần lượt cặp nhiệt kế, đo huyết áp cho mẹ và con, hỏi về giờ cho con bú, cho bú trong bao lâu, giờ thay bỉm… để ghi chép vào bảng theo dõi. Thế là mình lại rơi vào thế bị động trước các cuộc thăm viếng của y tá. Có khi vừa mới cho con bú, đặt con ngủ và thiu thiu được 1 lúc thì họ vào check. Buồn ngủ rũ mà vẫn phải dậy nói chuyện, lại còn phải nhớ giờ giấc cho con bú nữa, mệt! Con mới ngủ cũng dậy luôn, lại phải dỗ lại từ đầu. Chỉ lúc mệt quá, mình nhờ y tá dỗ hộ, còn thì mình vẫn thích tự dỗ con hơn. Chưa hết, không phải chỉ có mỗi y tá thăm, có cả người trực chỉ đạo kíp y tá của từng đêm cũng cứ nửa đêm là vào check. Họ vào chúc mừng các kiểu, hỏi han nào là các y tá có làm tốt không, mình có yêu cầu gì thêm không… Đang cần nghỉ ngơi mà cứ bị thăm viếng thường xuyên như thế nên mình hầu như chỉ ngủ được rất ít.
Vào ban ngày thì lại còn nhiều thành phần vào hỏi han hơn. Ngoài các cô y tá của kíp trực ngày hôm ấy, còn có bác sĩ của mình, bác sĩ của con vào kiểm tra. Mà không phải chỉ hỏi trực tiếp không thôi, họ lại còn gọi điện cho mình, hic. Điện thoại gắn ngay đầu giường nên ko nghe ko được. Cả người ở bên bộ phận hành chính, chuyên trách làm giấy chứng sinh, khai sinh cho con cũng gọi điện để hỏi các thông tin cần thiết để làm giấy tờ cho con ngay sau khi xuất viện. Đã thế, lại còn hỏi rõ tỉ mỉ về nhân thân, lí lịch của cả gia đình. Mình cứ gọi là ong hết cả thủ. Được cái, sau mấy tuần thì giấy khai sinh của con được gửi về tận nhà mà không phải làm thêm bất kì thủ tục gì.
Đến cả việc ăn uống, họ cũng quan tâm quá kĩ càng. Mỗi bữa ăn, người ta giao kèm một thực đơn để mình chọn món cho bữa tiếp theo. Lúc họ đến thu dọn mâm thì mình cũng nên giao lại thực đơn đã tích. Mình toàn ăn xong nằm khoèo nên toàn quên và cảm thấy rất ngại vì lại phải nhờ cô y tá gửi giúp. Chồng bảo: các cô y tá nói chuyện với anh khen em nhiều lắm, vì họ thấy em không dùng thuốc giảm đau dù họ khuyến khích nên dùng để đỡ mệt và ngủ cho ngon. Mình bảo ngay với chồng: chỉ cần các cô y tá đừng chăm sóc kĩ quá là em ngủ ngon rồi, cần gì thuốc giảm đau, ^^
Hệ thống chăm sóc sức khoẻ hoàn hảo như thế đồng nghĩa với việc cực kì tốn kém. Sau khi mình sinh xong, về nhà thì nhận được hoá đơn tổng cộng khoảng 30,000$, nhưng được giảm còn khoảng 20,000$ vì theo luật của bang Cali, phụ nữ khi sinh nở mà ko có bảo hiểm thì sẽ được giảm chi phí. Thực ra, đúng hôm mình sinh con thì nhận được tin mình có bảo hiểm MediCal và họ sẽ thanh toán toàn bộ chi phí, kể cả thuốc men sau này cho 2 mẹ con. Do sơ sót về thông tin nên bệnh viện gửi nhầm hoá đơn.
So sánh ra, mình bảo với chồng: em thấy cứ phiên phiến như bệnh viện Việt Pháp hay FV ở Việt Nam là được lắm rồi anh ạ. Vừa khoẻ người lại đỡ tốn. Chồng cãi: Ơ, thế sinh ở Mỹ em có mất đồng nào đâu mà kêu tốn, bảo hiểm trả từ A-Z, chứ ở VN, em có bảo hiểm của cơ quan mà có thấy dùng được đâu. Công nhận, chồng nói khí chuẩn! Thế mới bảo là đi đẻ ở “thiên đường”, ^^

No comments:

Post a Comment