Sunday, September 23, 2012

Chuyên đi đẻ ở "thiên đường" (1)


Sinh Cà Kiu ở VN rất dễ dàng, thuận lợi nên mình đã từng nằng nặc bảo chồng cho em sinh nốt đứa nữa ở VN rồi hẵng về Mỹ. Rồi thì không được như ý nguyện, đành vác bụng sang đẻ ở “thiên đường”.  Bầu 3 tháng cuối mà cứ di chuyển quần quật, lại còn phải sắp xếp cuộc sống mới với bao nhiêu là việc, nghĩ cũng thương con. Nhiều lúc mải việc, mình quên béng mất có cái bụng lùm lùm phía trước, chạy nhảy tung tăng, bon chen lạng lách như ai. May thay, trước khi sinh Rau Muống, mình cũng đã kịp chuẩn bị đâu ra đấy.
Sáng hôm ấy, thức dậy lúc 5 giờ và bắt đầu thấy bụng nhâm nhẩm đau. Mấy hôm liền đều có hiện tượng này nên mình vẫn nghĩ, chắc chưa đâu, cố mà ngủ tiếp. 8 giờ sáng, dậy chơi với Cà Kiu rồi cho con ăn sáng, càng lúc càng thấy cơn đau rõ rệt. Cho con ăn uống xong xuôi, chuẩn bị bữa trưa cho con, tươi cười hôn tạm biệt con khi Nanny đến đón nó đi chơi công viên như mọi ngày. Vừa đóng cửa lại là thông báo ngay cho chồng: chuẩn bị sẵn sàng anh! Em đau đẻ!
Chồng nghi hoặc nhìn vợ, hỏi: em có chắc không? Có lẽ chưa đâu. Chưa kịp bình thản nói tiếp, chàng thấy ngay cái mặt nhăn nhó của vợ vì một cơn đau ập đến. Chồng bắt đầu cuống, mồm cứ lắp bắp: Em bình tĩnh nhé, phải thật bình tĩnh, đừng lo gì cả, anh đây! Ok, bây giờ anh chuẩn bị…. Vợ (vừa dứt cơn đau) mặt tỉnh queo: vâng, em có lo gì đâu. Thấy chồng mồm thì bảo bình tĩnh mà chân tay cứ luống cuống, cầm lên đặt xuống cái laptop không biết bao lần, vợ mới mở đường: anh gọi cho bác sĩ đi, hỏi xem nên đi bệnh viện chưa? Chồng: ok, ok, nhưng giờ này họ chưa làm việc đâu em ạ. Vợ: thế anh đếm cơn co với em. Bao giờ em đau, bảo anh xem đồng hồ thì anh xem nhé! Chồng ok, ok, còn nhiệt tình cách mạng: à, để anh lấy cái đồng hồ tập thể dục của anh đếm cho chuẩn. Đếm được 2 nhát, vợ ra nghị quyết luôn: em đau 10 phút 1 cơn rồi, chắc chắn phải đi bệnh viện. Anh đi uống cafe đi, trong lúc đó liên lạc lại với bác sĩ. Chồng chỉ đợi có thế, ba chân bốn cẳng chạy. Vợ biết thừa, café sẽ giúp chồng lấy lại bình tĩnh để xử lí mọi việc.
Chồng ra quán café rồi, mình vừa đếm giờ đón cơn đau, vừa làm nốt việc nhà. Việc quan trọng nhất là nấu cháo cho con thì làm trước. Rồi đi tắm, thay đồ và không quên trang điểm tí cho tươi. Chồng mở cửa bước vào nhà, ngạc nhiên thấy vợ đã chuẩn bị xong xuôi bèn hỏi: đi luôn à em? Em giỏi thật, bác sĩ cũng vừa bảo anh nên đi luôn. Ngồi trên xe đến bệnh viện, mình vừa đếm cơn đau vừa google xem lại cách thở lúc sinh rồi thực hành luôn. Chồng vừa lái xe vừa tập thở cùng vợ cho khí thế! Lúc đó, cơn đau đã là 5 phút 1 lần.
Đến bệnh viện, check in xong xuôi mà 2 vợ chồng vẫn phải đứng chờ người ta dọn giường. Mình cứ tưởng nằm vào cái giường đấy là đẻ luôn, ai dè, đấy chỉ mới là giường kiểm tra. Nước sôi lửa bỏng mà mấy cô y tá cứ “phỏng vấn” mãi: nào là sinh con thứ mấy, mang thai lần thứ mấy, có dị ứng gì không…? Mình sốt hết cả ruột, ban đầu thì còn kiên nhẫn trả lời, đến đoạn hỏi mang thai lần thứ mấy thì bắt đầu xẵng giọng: tất nhiên là lần thứ 2, sinh lần 2 thì mang thai lần 2 chứ còn lần mấy. Nghĩ lại mới thấy là mình cáu vô lí, họ hỏi có lí do cả, vì không phải ai cũng mang thai suôn sẻ. Lúc đó cơn co mạnh lắm rồi nên mình chỉ nhất mực 1 đòi hỏi: gây tê, gây tê ngay! Cô y tá kiểm tra xong xuôi mới trả lời: sợ là không kịp gây tê trước khi đẻ, vì diễn tiến nhanh quá! Hic. Rồi mình được đẩy đến phòng sinh.
Phòng sinh là một phòng riêng, được trang bị đầy đủ các loại máy móc, cửa nẻo kín mít, cách âm đàng hoàng. Hồi sinh Cà Kiu ở Việt Pháp, mình cũng sinh trong phòng riêng nhưng cửa cứ mở tông hổng. Nằm chờ sinh mà cứ nghe tiếng các mẹ khác khóc lóc, vật vã, toát hết cả mồ hôi! May quá, vẫn kịp làm gây tê. Đang nhăn nhó cấu tay chồng vì đau, gây tê xong cái thấy người nhẹ như không, quay sang chồng nhoẻn miệng cười duyên ngay được! Kì diệu thật chứ không phải đùa! Được gây tê rồi, chỉ còn lại 1 y tá trực và chồng trong phòng. Chồng đọc sách, vợ cũng vớ điện thoại lướt net. Khi cô y tá thấy dấu hiệu sắp sinh thì gọi thêm 1 cô hộ sinh vào đỡ. Chồng tham gia vào cuộc bằng cách đỡ 1 chân của vợ và cổ vũ động viên. Hồi sinh Cà Kiu, chồng được các cô hộ sinh và bác sĩ khen là hô hào giỏi nhất! Hồi đấy, chồng chỉ lăm lăm máy quay và hò hét vì có tới 4 hộ sinh vây quanh vợ. Lần này, vì ít người nên chồng kiêm thêm nhiệm vụ đỡ chân cho vợ. Hơn 30 phút sau, Rau Muống chào đời, khóc oe oé. Nó được cô y tá tắm luôn trong phòng sinh và trao cho mẹ. Đang khóc, vừa được đặt vào lòng mẹ, Rau Muống im bặt, tròn xoe mắt nhìn. Trong lúc vợ cho con bú, chồng đã kịp phone cho ông bà nội và Skype để ông bà xem mặt cháu luôn. Mình cũng phone ngay về VN báo tin cho bà ngoại. 
Nhẽ ra phải viết note này tặng mẹ em Cẩm Kốc trước khi em í chào đời, nhưng bác bận việc quá nên giờ mới viết được. Coi như mẹ Kốc đọc để xốc lại tinh thần chuẩn bị làm thêm đứa nữa, ^^

Ảnh: Dáng "bầu"

2 comments:

  1. Ặc chuyện mấy phút đau 1 cơn thì đẻ mềnh cũng biết mới tài. Hêhhhe. Đùa chứ đi đẻ kinh nhỉ!^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái đấy kiến thức phổ thông, ai mà chả biết hả cô! ^^

      Delete