Tớ là công chúa, điều đấy thì ai cũng rõ rồi, chỉ trừ những ai hay khen tớ kháu trai là bé cái nhầm thôi. Tớ độc tài, điều đấy thì không phải ai cũng biết, trừ hai bạn trợ lí của tớ - vì thi thoảng lắm, cái độc tài nó mới lấp ló xuất hiện.
Thường thì tớ ngọt ngào như một cục kẹo, thế này này: mỗi khi thấy ai bị bubu, tớ sẽ chạy đến ôm chầm lấy an ủi rồi thơm ngay vào chỗ bị bubu. Thấy thằng Rau Muống ngá, dù chính là tớ đẩy nó ngá, tớ cũng vội vàng xuýt xoa: Áu ồ, em ngá, a uy, a uy rồi thơm nó âu yếm và không quên đánh bép một cái xuống sàn nhà hư hỏng để thị uy, vừa đánh vừa hùng hổ nói: Đénh này, đénh này! Nếu bạn Mommy bênh vực cái sàn nhà, cho rằng nó không có lỗi và buộc tớ phải nhận lỗi đã đẩy thằng Rau Muống ngá thì tớ lại xoa dịu căng thẳng bằng cách chổng mông chu mỏ hôn sàn nhà đánh chụt 1 cái. Thế là hoà cả làng! Một lần, bạn Daddy đi đứng ngáo ngơ, vấp phải đồ chơi của tớ rồi kêu lên: Au! Tớ đoán là cái giày của bạn Daddy bị bubu nên chạy tới quỳ xuống thơm nó. Vừa mới cúi xuống định thơm, bạn Daddy đã bế xốc tớ lên, nhìn vào mắt tớ và nghiêm nghị nói: Nầuuuuu! Sao thế nhở, thật bất công với cái giày! Dù sao tớ cũng thương nó và sẽ thơm trộm nó một cái lúc Daddy không để ý.
Khi thấy ai đó khóc, tớ cũng không cầm lòng được, phải chạy ra thơm má động viên ngay. Nhà tớ thì chỉ có thằng Rau Muống là hay nhè nhất, kế đến là mấy bạn ngồi trong TV, làm tớ cứ mủi lòng chu môi thơm suốt. Gặp ai, tớ cũng nói hai (hi) rất thân thiện. Nhưng ko hiểu sao, mỗi lần tớ hai ca, hai chim, hai phao-ờ (hi car, hi chim, hi flowers) thì bạn Mommy và bạn Daddy lại bụm miệng cười. Các bạn í thật khó hiểu.
Đấy, tớ ngọt đến thế mà bạn Mommy vẫn cứ giận được thì đúng là khó hiểu thật. Bạn Daddy bảo tính bạn í hay hờn từ bé cũng phải. Mỗi lần thấy mặt bạn í lầm lì, giận dữ, tớ liền cất giọng oanh vàng thỏ thẻ gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi… cứ gọi cho đến bao giờ bạn í ngẩng mặt lên nhìn tớ thì tớ bảo tiếp: cời, cời (cười) và dĩ nhiên tớ cố cời thật tươi làm mẫu cho bạn í bắt chước. Y như rằng, mỗi lần tớ làm thế là bạn í cời luôn. May cái là bạn Mommy cũng giỏi bắt chước!
Có nhiều lúc, tớ đang đào tạo thằng Rau Muống thì bạn Mommy chạy ra mắng tớ. Ức thế chứ lị, bạn í toàn can thiệp vào chuyện nội bộ của băng đảng bọn tớ. Mà cái thằng cu Muống, hở ra tí là nhè, nó mà không khóc lóc thì làm sao bạn Mommy biết tớ xô nó ngã dúi xuống thảm để luyện khả năng chiến đấu. Mommy mắng tớ mà lại cứ xuýt xoa thơm thằng Rau Muống nên tớ bèn tương kế tựu kế, giở chiêu khổ nhục kế ra. Tớ tự đánh bốp vào má mình rồi vờ oà lên khóc. Khóc 1 tiếng lại ngưng để xem phản ứng của Mommy. Cứ thế cho đến lúc bạn í dịu giọng và ôm tớ âu yếm thì tớ mới thôi.
Tớ đã ngọt thì ngọt lựt, mà đã chua thì cũng chua lè. Chiều nào Daddy đi làm về, tớ cũng chỉ vào cái máy tính và nhắc bạn í gọi ông bà lên nói chuyện với tớ. Tớ chỉ định nhờ bạn í bật máy tính thôi, ai ngờ bạn í lại cậy mình là Sao cũ của ông bà, cứ nhiều chuyện, nói mãi với ông bà hết cả phần của tớ. Tớ bực, tớ bảo: Nâu, Đát-đì, nâu thoóc! Phi-a thoóc, ồ kế? (No, Daddy, no talk, Phi-a talk, ok?). Rồi tớ ba hoa chích choè với ông bà, nếu cần sẽ hét thật to để át cả mấy câu vớt vát của Daddy. Nếu Daddy vẫn ngoan cố nói tiếp thì tớ sẽ dùng hết sức bình sinh để hét lên: Nâaaaaaaaaaaaaaaaaaau! Mặc cho Grandpa, Grandma muốn hỏi chuyện Mommy, Daddy hay thằng Rau Muống, tớ sẽ bắt ông bà phải nghe nhữngtâm sự không đầu không cuối của tớ suốt cả buổi. Mà không phải nghe không là được, phải vừa nghe, vừa tán thưởng nhé, nếu không tớ cũng có í kiến ngay. Thế là từ đó, Daddy có thêm 1 biệt danh cho tớ: công chúa độc tài.
Thật ra, dù chua hay ngọt, dù là công chúa hay độc tài, tớ vẫn yêu Mommy, Daddy và cu Muống vô cùng. Tớ chỉ độc tài chua loét khi cảm thấy không khí ngưỡng mộ mình bị loãng vì sự xâm lấn của các ngôi sao khác thôi. Bạn Mommy và bạn Daddy hiểu ra cái lý ấy cho nên đã lên kế hoạch để tớ và thằng Muống cùng toả sáng bên nhau. Khi đó, tớ sẽ là công chúa kẹo ngọt, để cái độc tài ngồi thút thít khóc trong xó nhà cô đơn. Bái bai độc tài!
Ảnh: Tớ ngọt chưa?
Hi car











