Sài Gòn quả là rộng lớn! Những con đường lộng gió đi mãi không thấy điểm dừng là một làng xóm nhỏ nào ta chờ đợi; những con hẻm rộng thênh thênh, chang chang nắng khiến ta thất vọng khi muốn tìm một bóng im...
Sài Gòn cũng thật là hoa lệ. Những building sang trọng, cao ngút ngát đứng kề nhau trong một quần thể ở trung tâm thành phố có thể khiến váy áo các cô nàng tung tóe ngay cả trong một ngày lặng gió. Những nhà hàng sang trọng, lung linh đèn nến. Những khu chung cư cao cấp dễ khiến người ta tưởng đã đi lạc sang một vùng trời khác, với tất cả mọi tiện nghi được xếp đặt hoàn chỉnh, ngay cả những thứ ta nghĩ là của tự nhiên như cái hồ nước trong veo, bãi cỏ xanh mướt mát...
Mình đã biết Sài Gòn, trước tiên là từ những thứ như thế. Nhưng mình cũng đã được biết một Sài Gòn lầm lụi, nhếch nhác của xóm nhà lá bên các bờ kênh ở quận 8, của những khu phố bụi bặm, nhem nhuốc của thợ thuyền bến cảng ở quận 4. Sài Gòn mở ra 2 thế giới.
Sài Gòn phóng khoáng, Sài Gòn đô hội và Sài Gòn bẩn!
Hà Nội bây giờ cũng rộng lớn. Nhưng hình như, những vùng đất mới được gọi là đất thủ đô thì vẫn giữ nguyên cái quê kiểng, thuần hậu của những làng lâu đời ở đó. Còn Sài Gòn, những vùng đất mới cũng là những vùng đất của dân ngụ cư, của dân tứ xứ đến cùng với tất cả sự phức tạp, nhốn nháo...
Dù mình mến những cơn gió khỏe khoắn, mạnh mẽ của sông Sài Gòn nhưng mình vẫn yêu cái khí thu se lạnh và chút sương mù bay trong gió bên hồ Gươm Hà Nội; dù mình thích những con hẻm rộng thoáng tràn nắng của Sài Gòn, nhưng mình vẫn yêu vô cùng những ngõ sâu hun hút u u một thứ mùi của bụi cũ và bóng râm. Để mỗi khi bỗng nhiên thấy sợ xe cộ ồn ào, sợ đời huyên náo, ta có thể lánh tạm vào một cái ngõ thâm u như thế và nghe thấm vào lòng chút cũ kỹ bình yên.
Ảnh: Bị chụp lén ở Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh
Tuesday, October 13, 2009
Saturday, September 12, 2009
Bà ngoại
Hôm nay trời mưa gió quá, nhớ bà! Nhớ những năm xửa năm xưa, cứ hôm nào mưa gió thế này, thể nào bà cũng bày vẽ ra món ăn vặt gì đó (mà bà gọi là món "cổ chè", không hiểu nghĩa là gì - đang để tâm nghiên kíu!!), rồi mấy bà cháu ngồi quây quần bên bếp cùng làm. Có lần, ba bà cháu vừa làm bánh, vừa nói chuyên rôm rả đến nỗi, chảo mỡ đang sôi cứ nổ bôm bốp vì... nước bọt văng vào chảo, :D
Nhớ dáng bà ngồi đếm tiền bên lan can. Đó là thú vui tao nhã của bà, mà đứa cháu nào cũng biết. Bà thích sưu tầm tiền mới. Ai cho bà tiền, dù là có giá trị thì bà cũng không ưng bằng cho bà một tờ tiền mới. Lúc nào bà cũng mặc cái áo cánh có 4 túi, 2 túi ngoài và 2 túi trong. 2 túi ngoài bà đựng những đồng tiền cũ hơn dùng để tiêu pha. 2 túi trong bà đựng những đồng bạc mới tinh và cả những đồng tiền từ năm nảo năm nào người ta đã không còn dùng đến. Vì thú vui tao nhã ấy của bà có từ lâu lắm rồi, cho nên đám con cháu cũng có 1 thú vui tao nhã khác là ngồi ngắm bà đếm tiền, chụp trộm ảnh bà lúc bà ngồi thong dong bên hàng hiên, trong làn gió hiu hiu, tóc trắng phất phơ bay và... đếm tiền. Biết bà yêu quý vô cùng những đồng bạc mới kính coong như thế, nên lúc nào về thăm bà, bà bảo bà cho tiền mua quà, không đứa nào nỡ lấy tiền của bà.
Có lần, cả nhà hoảng hốt vì Cậu (đang ở với bà ở quê) gọi điện ra, thông báo bà bỗng nhiên giao túi tiền cho Cậu và nói lời từ biệt. Mọi người lo lắng vì bà chưa bao giờ như thế. Sau 1 ngày lo lắng, cả nhà thở phảo nhẹ nhõm khi nghe Cậu gọi điện thông báo: bà đã đòi lại túi tiền! :D
Bà hay kể chuyện ngày xưa. Bà thích nhất là kể chuyện "Lưu Bình - Dương Lễ", ngâm thơ cụ Phan Bội Châu (mà bà đọc lỏm được từ thời con gái). Bà bảo, thời ấy người ta cấm đọc thơ cụ Phan, bà phải giấu cuốn sách vào bụi tre sau nhà, rồi lén ra đọc lúc vắng người. Bà cũng thích kể chuyện về ông ngoại. Ông mất sớm, lũ cháu chắt ít có mấy người được gần ông nên chuyện về ông lúc nào cũng hấp dẫn. Mà hễ cứ kể chuyện về ông, là bà lại ngâm nga:
Cô đầu, cô đít, cô đuôi
Thầy Nhì lấy vợ, ai nuôi cô đầu
Hic, bà vẫn còn ghen khi nhắc đến thời trai trẻ của ông. Bà bảo thời thanh niên, ông hay đi nghe cô đầu hát lắm. Thế nên, khi nghe tin ông lấy vợ, trong dân gian đã đặt ra câu ca dao ấy. Ông là con thứ nhì, lại học trường Quốc tử giám nên người ta gọi là thầy Nhì.
Bà kể ngày xưa, lần đầu tiên bà thấy ông là nhòm qua khe cửa. Ông đến chơi, bà chỉ dám ngồi trong nhà nhìn trộm chứ không được giáp mặt. Cha mẹ bà ưng ông vì "môn đăng hộ đối". Ông nội của ông (Nguyễn Tài Tuyển) và ông nội của bà (Phan Sỹ Thục) đều là tiến sĩ. Năm bà lấy ông, bà đã 24 tuổi. Mấy đứa cháu láo lếu lần nào nghe chuyện này xong cũng trêu bà, đấy, bà suýt nữa thì ế, may có ông lấy! Bà giận dỗi bảo: Tao là con gái nhà quan, bao nhiêu người hỏi đều không thèm, nhá! Đám cháu bình luận: à, bà đã ế lại còn kiêu...
Bà rất có máu " xê dịch" (hình như bà truyền cho mình cái máu này!). Thế nên, thời bà còn U90, bà vẫn chu du khắp nơi. Mỗi năm cứ đều đêu vài ba bận bà chuyển cư. Bà sống ở Hà Nội chán lại đòi về Vinh, sống ở Vinh chán thì đòi về Thanh Chương. Mà bà vẫn cứ giữ cái cốt cách con nhà quan, đi đâu cũng phải mang theo lỉnh kỉnh những đồ là đồ. Một thú vui tao nhã khác của bà là tích trữ túi nilon. Bà bảo: chúng mày chưa trải can qua, chưa biết. Cái này á, biết đâu đến lúc có tiền cũng không có mà mua đâu. Lũ cháu nghe xong chỉ cười thầm, thương đời bà trải qua nhiều biến cố nên đến tuổi này, bà vẫn lo nơm nớp, từ cái chuyện cỏn con ko có túi nilon mà dùng...
Mẹ và các dì bảo, ngày xưa bà rất dễ tính. Con cái đứa nào muốn làm gì bà cũng chiều. Nhưng về già, bà đổi tính, đổi nết. Bà hay để ý và giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt. Cứ mỗi sáng, con cháu hỏi: bà ơi, sáng nay bà muốn ăn gì ạ? Bà sẽ khách khí trả lời: Ăn gì mà chả được... Sau một lúc con cháu năn nỉ ỉ ôi, bà mới làm như sực nhớ: à, hay là ăn bánh bao! Hôm nào cũng thế, cho nên, muốn chiều bà là phải có mẹo. Bà mà giận thì bà sẽ bảo, bà mệt lắm. Mà nguyên tắc của bà là: đã mệt thì không bao giờ ăn hết cơm. Cho nên, hôm nào mà bà để cơm lại trong bát thì con cháu biết rằng: bà đang giận đấy, liệu liệu mà suy nghĩ cho ra vấn đề, nếu không là căng thẳng dài dài...
Năm nay bà 98 tuổi. Sau tuổi 90, bà đi lại khó khăn vì 1 lần bị ngã (nhưng sau cú ngã ấy, bà vẫn chu du 1 vòng: Vinh - Hà Nội - Thanh Chương trước khi bà về ở hẳn ở Thanh Chương). Giờ bà nằm một chỗ, vẫn nghe đài, vẫn hâm mộ chương trình dự báo thời tiết, vẫn mong ngóng lũ con cháu về để bà kể chuyện ngày xưa. Bà hay bảo: có 1 ông thầy bói nói với bà, bà là có cái hạn năm 99 tuổi, phải cẩn thận! Bà nói xong thì cười khanh khách, khoe hàm răng đen nhánh chưa rụng cái nào. Chỉ thương đôi tay bà giờ không còn may vá được, thương đôi mắt bà giờ không xỏ kim hộ con cháu được như thời bà U90. Mong sao, bà khỏe mạnh để vượt qua cái hạn 99, để lũ cháu chắt lại được nghe giọng bà hờn mát đọc mấy câu ca:
Cô đầu cô đít cô đuôi
Thầy Nhì lấy vợ ai nuôi cô đầu
Ảnh: Bà ngồi đếm tiền bên hàng hiên hiu hiu gió!

Nhớ dáng bà ngồi đếm tiền bên lan can. Đó là thú vui tao nhã của bà, mà đứa cháu nào cũng biết. Bà thích sưu tầm tiền mới. Ai cho bà tiền, dù là có giá trị thì bà cũng không ưng bằng cho bà một tờ tiền mới. Lúc nào bà cũng mặc cái áo cánh có 4 túi, 2 túi ngoài và 2 túi trong. 2 túi ngoài bà đựng những đồng tiền cũ hơn dùng để tiêu pha. 2 túi trong bà đựng những đồng bạc mới tinh và cả những đồng tiền từ năm nảo năm nào người ta đã không còn dùng đến. Vì thú vui tao nhã ấy của bà có từ lâu lắm rồi, cho nên đám con cháu cũng có 1 thú vui tao nhã khác là ngồi ngắm bà đếm tiền, chụp trộm ảnh bà lúc bà ngồi thong dong bên hàng hiên, trong làn gió hiu hiu, tóc trắng phất phơ bay và... đếm tiền. Biết bà yêu quý vô cùng những đồng bạc mới kính coong như thế, nên lúc nào về thăm bà, bà bảo bà cho tiền mua quà, không đứa nào nỡ lấy tiền của bà.
Có lần, cả nhà hoảng hốt vì Cậu (đang ở với bà ở quê) gọi điện ra, thông báo bà bỗng nhiên giao túi tiền cho Cậu và nói lời từ biệt. Mọi người lo lắng vì bà chưa bao giờ như thế. Sau 1 ngày lo lắng, cả nhà thở phảo nhẹ nhõm khi nghe Cậu gọi điện thông báo: bà đã đòi lại túi tiền! :D
Bà hay kể chuyện ngày xưa. Bà thích nhất là kể chuyện "Lưu Bình - Dương Lễ", ngâm thơ cụ Phan Bội Châu (mà bà đọc lỏm được từ thời con gái). Bà bảo, thời ấy người ta cấm đọc thơ cụ Phan, bà phải giấu cuốn sách vào bụi tre sau nhà, rồi lén ra đọc lúc vắng người. Bà cũng thích kể chuyện về ông ngoại. Ông mất sớm, lũ cháu chắt ít có mấy người được gần ông nên chuyện về ông lúc nào cũng hấp dẫn. Mà hễ cứ kể chuyện về ông, là bà lại ngâm nga:
Cô đầu, cô đít, cô đuôi
Thầy Nhì lấy vợ, ai nuôi cô đầu
Hic, bà vẫn còn ghen khi nhắc đến thời trai trẻ của ông. Bà bảo thời thanh niên, ông hay đi nghe cô đầu hát lắm. Thế nên, khi nghe tin ông lấy vợ, trong dân gian đã đặt ra câu ca dao ấy. Ông là con thứ nhì, lại học trường Quốc tử giám nên người ta gọi là thầy Nhì.
Bà kể ngày xưa, lần đầu tiên bà thấy ông là nhòm qua khe cửa. Ông đến chơi, bà chỉ dám ngồi trong nhà nhìn trộm chứ không được giáp mặt. Cha mẹ bà ưng ông vì "môn đăng hộ đối". Ông nội của ông (Nguyễn Tài Tuyển) và ông nội của bà (Phan Sỹ Thục) đều là tiến sĩ. Năm bà lấy ông, bà đã 24 tuổi. Mấy đứa cháu láo lếu lần nào nghe chuyện này xong cũng trêu bà, đấy, bà suýt nữa thì ế, may có ông lấy! Bà giận dỗi bảo: Tao là con gái nhà quan, bao nhiêu người hỏi đều không thèm, nhá! Đám cháu bình luận: à, bà đã ế lại còn kiêu...
Bà rất có máu " xê dịch" (hình như bà truyền cho mình cái máu này!). Thế nên, thời bà còn U90, bà vẫn chu du khắp nơi. Mỗi năm cứ đều đêu vài ba bận bà chuyển cư. Bà sống ở Hà Nội chán lại đòi về Vinh, sống ở Vinh chán thì đòi về Thanh Chương. Mà bà vẫn cứ giữ cái cốt cách con nhà quan, đi đâu cũng phải mang theo lỉnh kỉnh những đồ là đồ. Một thú vui tao nhã khác của bà là tích trữ túi nilon. Bà bảo: chúng mày chưa trải can qua, chưa biết. Cái này á, biết đâu đến lúc có tiền cũng không có mà mua đâu. Lũ cháu nghe xong chỉ cười thầm, thương đời bà trải qua nhiều biến cố nên đến tuổi này, bà vẫn lo nơm nớp, từ cái chuyện cỏn con ko có túi nilon mà dùng...
Mẹ và các dì bảo, ngày xưa bà rất dễ tính. Con cái đứa nào muốn làm gì bà cũng chiều. Nhưng về già, bà đổi tính, đổi nết. Bà hay để ý và giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt. Cứ mỗi sáng, con cháu hỏi: bà ơi, sáng nay bà muốn ăn gì ạ? Bà sẽ khách khí trả lời: Ăn gì mà chả được... Sau một lúc con cháu năn nỉ ỉ ôi, bà mới làm như sực nhớ: à, hay là ăn bánh bao! Hôm nào cũng thế, cho nên, muốn chiều bà là phải có mẹo. Bà mà giận thì bà sẽ bảo, bà mệt lắm. Mà nguyên tắc của bà là: đã mệt thì không bao giờ ăn hết cơm. Cho nên, hôm nào mà bà để cơm lại trong bát thì con cháu biết rằng: bà đang giận đấy, liệu liệu mà suy nghĩ cho ra vấn đề, nếu không là căng thẳng dài dài...
Năm nay bà 98 tuổi. Sau tuổi 90, bà đi lại khó khăn vì 1 lần bị ngã (nhưng sau cú ngã ấy, bà vẫn chu du 1 vòng: Vinh - Hà Nội - Thanh Chương trước khi bà về ở hẳn ở Thanh Chương). Giờ bà nằm một chỗ, vẫn nghe đài, vẫn hâm mộ chương trình dự báo thời tiết, vẫn mong ngóng lũ con cháu về để bà kể chuyện ngày xưa. Bà hay bảo: có 1 ông thầy bói nói với bà, bà là có cái hạn năm 99 tuổi, phải cẩn thận! Bà nói xong thì cười khanh khách, khoe hàm răng đen nhánh chưa rụng cái nào. Chỉ thương đôi tay bà giờ không còn may vá được, thương đôi mắt bà giờ không xỏ kim hộ con cháu được như thời bà U90. Mong sao, bà khỏe mạnh để vượt qua cái hạn 99, để lũ cháu chắt lại được nghe giọng bà hờn mát đọc mấy câu ca:
Cô đầu cô đít cô đuôi
Thầy Nhì lấy vợ ai nuôi cô đầu
Ảnh: Bà ngồi đếm tiền bên hàng hiên hiu hiu gió!

Friday, August 28, 2009
H1N1 - chuyện giờ mới kể
Sau khi đã tan cơn hậm hực với 1 số đối tượng có liên quan, hôm nay tớ mới kể chuyện của tớ - chuyện về 1 vấn đề nóng bỏng ở VN bây giờ - chuyện H1N1.
Tháng 5 tớ tung tăng đi Mỹ. Tháng 6 tớ hớn hở trở về. Đang phơi phới vui tươi thì "bỗng đâu sóng gió bất kỳ" tớ ớ hết cả người khi về đến Việt Nam. Kiểu như đang huýt gió nhảy chân sáo thì vấp phải cục gạch, ngã cái "oạch", trán nổi u, rồi bỗng nhiên thấy sao bay đầy đầu.
Nghe tin tớ vừa về Sài Gòn, 1 bà chị cả đời không bao giờ gọi điện hỏi han gì tớ bỗng nhiên gọi cho tớ. Đang trong cơn yêu đời, yêu người, tớ cũng chả hơi đâu để ý đến cái sự bỗng nhiên ấy, tí tởn thăm hỏi. Sau mới thấy tẽn mặt, vì hóa ra, bà chị này gọi chỉ vì một mục đích duy nhất: hỏi xem tớ có bị dính H1N1 không? Chắc thấy tớ nói chuyện rất vui vẻ nên bà í ngại hỏi. Rốt cục thì vài tiếng sau, sau khi đã biết tớ không bệnh tật gì, bà chị này vẫn nhắn tin ra lệnh cho tớ không được về Hà Nội, không được truyền nhiễm bệnh tật cho thủ đô thân yêu!!!
Tớ choáng váng. Rồi sau vài chiêu nguy hiểm của bà này (đúng là làm ở Bộ này Bộ nọ có khác, ra vài đòn là khiến người ta tự nghi ngờ chính mình luôn) , tớ thấy tớ bị ốm thật. Tớ lo lắng, tớ băn khoăn, tớ dằn vặt. Ố ồ, không khéo cái con virus ấy nó đang ăn mình. Ố ồ, không khéo nó ăn xong cái tay rồi, tự nhiên thấy mỏi mỏi, tê tê đây này... Hic, tiện không có việc gì làm, tớ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ. Không có thời gian chứ không thì tớ sẽ tả cả hình dáng, màu sắc của con virus ấy cho mà nghe, tớ thấy tuốt đấy!
May mà cái lý trí sáng suốt của tớ chưa bị con virus ấy nó ăn mất, nếu không thì tớ sẽ mắc bệnh hoang tưởng trước khi mắc căn bệnh trầm kha nào đó. Tớ dành 1 đêm nghiền ngẫm về H1N1 trên internet. Càng đọc, càng thấy hoang mang. Úi chà, nào là khẩn cấp, nào là nguy kịch, nào là cấp độ nguy hiểm cao. Tớ hồi hộp ngồi hóng đến sáng, tay lăm lăm cái điện thoại.
Sáng hôm sau, tớ gọi điện ngay cho số điện thoại khẩn cấp tớ tìm thấy ở đây:http://www.mt.gov.vn/PrintView.aspx?ArticleID=4293.
Trước khi trời sáng, tớ đã kịp gửi đi 1 cái email lâm li bi thiết cho đường dây nóng. Như thử thách lòng kiên nhẫn của tớ, cái điện thoại làm việc đến nóng bỏng thì mới có người bắt máy (a, bây giờ tớ mới hiểu tại sao người ta gọi là đường dây nóng!!). 1 anh giai nghe máy. Tớ - giọng Nghệ trọ trẹ nhưng cố diễn đạt thật rành mạch vấn đề của tớ. Em vừa đi Mỹ về, muốn xét nghiệm H1N1 thì làm thế nào, làm ở đâu anh? Anh giai mở máy ngay lập tức: Ôi, nguy hiểm quá! Em phải đi xét nghiệm ngay. Ko được đi đến chỗ đông người. Bệnh này dễ lây lan, nguy hiểm cho cộng đồng. Em thuộc nhóm nguy cơ cao. Anh giai mải miết nói, mà chả có cái gì liên quan đến câu hỏi của tớ. Sau 1 hồi cao giọng, anh lộ ra cái giọng Nghi Lộc quê choa, đang cố nắn cho ra tiếng Bắc. Sốt ruột quá, tớ cắt ngang, thế tóm lại em đi đến đâu để xét nghiệm? Ơ, cái đó thì em phải tìm hiểu chứ! Tớ: Thưa anh, em tìm mãi mới tìm ra anh đấy ạ! Anh giai (im lặng bồi hồi): em cứ tìm hiểu tiếp đi, có thắc mắc gì lại gọi. Tớ:????????????
Nghĩ bụng nhờ cái đường dây nóng này không ăn thua gì rồi, tớ bèn tự lực cánh sinh gọi điện khắp các bệnh viện ở Sài Gòn. Sau khi nếm đủ thứ giọng: giọng ngái ngủ, giọng hách dịch, giọng bực tức và tí chút giọng ngọt ngào, tớ nhận được câu trả lời là Không. Cuối cùng tớ gọi điện đến Viện Pasteur. Sau mấy đận nối máy, hình như tớ nói chuyện với 1 bác làm to ở Viện. Bác ấy mắng cho tớ 1 chặp, bảo là cứ lo xa. Ai khiến cô lo như thế. Cô làm thế thì chỉ chết vì bệnh lo chứ chả chết vì bệnh gì cả. Hic. Khổ thân tớ 1 đêm trằn trọc, 1 buổi sáng mày mò, cuối cùng bị ăn mắng. Nhưng mà bác í mắng lại làm tớ tỉnh cả người. Tớ thấy khỏe hẳn. Ừ, phải rồi, kệ cha nó chứ. Kệ cho báo, đài, TV cứ ra rả tuyên truyền, mình đi Mỹ về thật đấy, nhưng mình có ốm đau gì đâu mà phải khám. Ôi, hóa ra tớ phát điên 1 đêm và 1 buổi sáng!
Thế là cơn điên của tớ chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái chủ động. Tớ điên tiết với tất cả báo đài, điên tiết với cả các đường dây nóng. Nhớ lại hồi có dịch Tiêu chảy cấp, sự tình nó ngược lại. Hồi đấy, nhờ có người quen làm ở ngành Y tế (làm to hay sao í) rỉ tai là đang có dịch nghiêm trọng, nhưng chưa công bố nên cả nhà tớ đã kiêng ăn quán từ 2 tuần trước khi có thông báo về dịch Tiêu chảy cấp. Tớ còn được dặn là chớ có hé môi nói với ai, làm tớ ngượng nghịu vô cùng mỗi khi vác cái cặp lồng cơm đi ăn trưa và từ chối mọi lời mời quán xá. Thế rồi, BBC, báo chí nước ngoài ầm ĩ lên chuyện sao không gọi đúng tên của dịch là Dịch Tả mà phải gọi tránh là Tiêu chảy cấp. Hình như Bộ y tế có lên trả lời trên TV mà cũng chả rõ ràng gì.
Đúng là mâu thuẫn. Cái to thì cứ bảo nó bé. Cái bé thì cứ hét vống lên là to. Chả biết đằng nào mà lần!
Ảnh: Tớ - trộm vía, vẫn chưa bị con virus nào ăn thịt, :D
Tháng 5 tớ tung tăng đi Mỹ. Tháng 6 tớ hớn hở trở về. Đang phơi phới vui tươi thì "bỗng đâu sóng gió bất kỳ" tớ ớ hết cả người khi về đến Việt Nam. Kiểu như đang huýt gió nhảy chân sáo thì vấp phải cục gạch, ngã cái "oạch", trán nổi u, rồi bỗng nhiên thấy sao bay đầy đầu.
Nghe tin tớ vừa về Sài Gòn, 1 bà chị cả đời không bao giờ gọi điện hỏi han gì tớ bỗng nhiên gọi cho tớ. Đang trong cơn yêu đời, yêu người, tớ cũng chả hơi đâu để ý đến cái sự bỗng nhiên ấy, tí tởn thăm hỏi. Sau mới thấy tẽn mặt, vì hóa ra, bà chị này gọi chỉ vì một mục đích duy nhất: hỏi xem tớ có bị dính H1N1 không? Chắc thấy tớ nói chuyện rất vui vẻ nên bà í ngại hỏi. Rốt cục thì vài tiếng sau, sau khi đã biết tớ không bệnh tật gì, bà chị này vẫn nhắn tin ra lệnh cho tớ không được về Hà Nội, không được truyền nhiễm bệnh tật cho thủ đô thân yêu!!!
Tớ choáng váng. Rồi sau vài chiêu nguy hiểm của bà này (đúng là làm ở Bộ này Bộ nọ có khác, ra vài đòn là khiến người ta tự nghi ngờ chính mình luôn) , tớ thấy tớ bị ốm thật. Tớ lo lắng, tớ băn khoăn, tớ dằn vặt. Ố ồ, không khéo cái con virus ấy nó đang ăn mình. Ố ồ, không khéo nó ăn xong cái tay rồi, tự nhiên thấy mỏi mỏi, tê tê đây này... Hic, tiện không có việc gì làm, tớ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ. Không có thời gian chứ không thì tớ sẽ tả cả hình dáng, màu sắc của con virus ấy cho mà nghe, tớ thấy tuốt đấy!
May mà cái lý trí sáng suốt của tớ chưa bị con virus ấy nó ăn mất, nếu không thì tớ sẽ mắc bệnh hoang tưởng trước khi mắc căn bệnh trầm kha nào đó. Tớ dành 1 đêm nghiền ngẫm về H1N1 trên internet. Càng đọc, càng thấy hoang mang. Úi chà, nào là khẩn cấp, nào là nguy kịch, nào là cấp độ nguy hiểm cao. Tớ hồi hộp ngồi hóng đến sáng, tay lăm lăm cái điện thoại.
Sáng hôm sau, tớ gọi điện ngay cho số điện thoại khẩn cấp tớ tìm thấy ở đây:http://www.mt.gov.vn/PrintView.aspx?ArticleID=4293.
Trước khi trời sáng, tớ đã kịp gửi đi 1 cái email lâm li bi thiết cho đường dây nóng. Như thử thách lòng kiên nhẫn của tớ, cái điện thoại làm việc đến nóng bỏng thì mới có người bắt máy (a, bây giờ tớ mới hiểu tại sao người ta gọi là đường dây nóng!!). 1 anh giai nghe máy. Tớ - giọng Nghệ trọ trẹ nhưng cố diễn đạt thật rành mạch vấn đề của tớ. Em vừa đi Mỹ về, muốn xét nghiệm H1N1 thì làm thế nào, làm ở đâu anh? Anh giai mở máy ngay lập tức: Ôi, nguy hiểm quá! Em phải đi xét nghiệm ngay. Ko được đi đến chỗ đông người. Bệnh này dễ lây lan, nguy hiểm cho cộng đồng. Em thuộc nhóm nguy cơ cao. Anh giai mải miết nói, mà chả có cái gì liên quan đến câu hỏi của tớ. Sau 1 hồi cao giọng, anh lộ ra cái giọng Nghi Lộc quê choa, đang cố nắn cho ra tiếng Bắc. Sốt ruột quá, tớ cắt ngang, thế tóm lại em đi đến đâu để xét nghiệm? Ơ, cái đó thì em phải tìm hiểu chứ! Tớ: Thưa anh, em tìm mãi mới tìm ra anh đấy ạ! Anh giai (im lặng bồi hồi): em cứ tìm hiểu tiếp đi, có thắc mắc gì lại gọi. Tớ:????????????
Nghĩ bụng nhờ cái đường dây nóng này không ăn thua gì rồi, tớ bèn tự lực cánh sinh gọi điện khắp các bệnh viện ở Sài Gòn. Sau khi nếm đủ thứ giọng: giọng ngái ngủ, giọng hách dịch, giọng bực tức và tí chút giọng ngọt ngào, tớ nhận được câu trả lời là Không. Cuối cùng tớ gọi điện đến Viện Pasteur. Sau mấy đận nối máy, hình như tớ nói chuyện với 1 bác làm to ở Viện. Bác ấy mắng cho tớ 1 chặp, bảo là cứ lo xa. Ai khiến cô lo như thế. Cô làm thế thì chỉ chết vì bệnh lo chứ chả chết vì bệnh gì cả. Hic. Khổ thân tớ 1 đêm trằn trọc, 1 buổi sáng mày mò, cuối cùng bị ăn mắng. Nhưng mà bác í mắng lại làm tớ tỉnh cả người. Tớ thấy khỏe hẳn. Ừ, phải rồi, kệ cha nó chứ. Kệ cho báo, đài, TV cứ ra rả tuyên truyền, mình đi Mỹ về thật đấy, nhưng mình có ốm đau gì đâu mà phải khám. Ôi, hóa ra tớ phát điên 1 đêm và 1 buổi sáng!
Thế là cơn điên của tớ chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái chủ động. Tớ điên tiết với tất cả báo đài, điên tiết với cả các đường dây nóng. Nhớ lại hồi có dịch Tiêu chảy cấp, sự tình nó ngược lại. Hồi đấy, nhờ có người quen làm ở ngành Y tế (làm to hay sao í) rỉ tai là đang có dịch nghiêm trọng, nhưng chưa công bố nên cả nhà tớ đã kiêng ăn quán từ 2 tuần trước khi có thông báo về dịch Tiêu chảy cấp. Tớ còn được dặn là chớ có hé môi nói với ai, làm tớ ngượng nghịu vô cùng mỗi khi vác cái cặp lồng cơm đi ăn trưa và từ chối mọi lời mời quán xá. Thế rồi, BBC, báo chí nước ngoài ầm ĩ lên chuyện sao không gọi đúng tên của dịch là Dịch Tả mà phải gọi tránh là Tiêu chảy cấp. Hình như Bộ y tế có lên trả lời trên TV mà cũng chả rõ ràng gì.
Đúng là mâu thuẫn. Cái to thì cứ bảo nó bé. Cái bé thì cứ hét vống lên là to. Chả biết đằng nào mà lần!
Ảnh: Tớ - trộm vía, vẫn chưa bị con virus nào ăn thịt, :D
Monday, August 24, 2009
Ngàn năm tình sử
Vở kịch đầu tiên xem ở Sài Gòn - nơi các sân khấu kịch nhiều như nấm mọc sau mưa là vở "Ngàn năm tình sử" (đạo diễn Thành Lộc). Lần trước vào SG đã "rắp tâm" đi xem vở này (vì đã đọc kịch bản của Nguyễn Quang Lập từ năm ngoái và khá băn khoăn về chuyện nó lên "sàn" sẽ ra làm sao) nhưng vở lại chưa chính thức công diễn. Cuối tuần vừa rồi vào SG cái là lon ton đi mua vé ngay. Nhà hát Bến Thành tối thứ 6 chật ních người.
Với vở này, Thành Lộc đã hoàn toàn thuyết phục người xem ở vai trò là diễn viên nhưng anh lại chưa thực sự thuyết phục ở vai trò là đạo diễn.
Thất vọng đầu tiên khi xem vở này là Thành Lộc đã bỏ mất cái điệp khúc đồng dao mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đưa vào kịch bản như những dấu chấm lửng đầy ngụ ý:
Ta linh tình phập
Cái sự làm sao?
Cái sự thế nào?
Cái sự như vầy!
Ta linh tình phập
Ta linh tình phập
Cái sự làm sao?
Cái sự thế nào?
Cái sự như vầy!
Ta linh tình phập
Việc tước bỏ bài đồng dao này ra khỏi vở diễn cũng đồng nghĩa với việc đạo diễn tước bỏ hoàn toàn cái không khí dân gian, dã sử trong vở kịch. Thay vào đó, Thành Lộc lại đưa âm nhạc hiện đại vào vở diễn (Nắng có còn xuân - Đức Trí) khiến người xem có cảm giác, anh muốn thay thế không khí dân gian đáng có bằng không khí ướt át kiểu "sến". Đây cũng chính là nỗi thất vọng thứ hai.
Vở kịch có 2 phần (căn cứ theo việc khán giả được nghỉ giải lao uống nước, hehe). Nếu phần 1 thành công trong việc lôi kéo sự chú mục của khán giả vào 2 nhân vật chính bằng những trường đoạn khá thú vị thì phần 2 dường như lại là 1 nỗ lực "phủi bay phủi biến" thành công của phần 1. Lý do là đạo diễn quá ôm đồm ở phần 2, khiến hình tượng nhân vật chính bị mờ đi bởi quá nhiều chi tiết thừa cho các nhân vật phụ. Có vẻ như Thành Lộc khá ưu ái với vai thái hậu Thượng Dương khi cho nhân vật này quá nhiều thời gian để diễn những thứ rất "trời ơi đất hỡi", nhưng tóm lại, biên độ ý nghĩa của vở kịch không mở ra được thêm tẹo nào với vai diễn này mà sự buồn ngủ lại xâm chiếm khán phòng.
3 tiếng cho 1 vở kịch tối cuối tuần không phải là uổng phí. Nhưng giá như đạo diễn cắt bớt các chi tiết thừa cho vở diễn cô đọng trong khoảng 2 tiếng rưỡi (kể cả giờ nghỉ giải lao) thì hoàn hảo! (Vì như thế thì khán giả còn có thời gian lượn phố ăn vặt, :D )
Với vở này, Thành Lộc đã hoàn toàn thuyết phục người xem ở vai trò là diễn viên nhưng anh lại chưa thực sự thuyết phục ở vai trò là đạo diễn.
Thất vọng đầu tiên khi xem vở này là Thành Lộc đã bỏ mất cái điệp khúc đồng dao mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đưa vào kịch bản như những dấu chấm lửng đầy ngụ ý:
Ta linh tình phập
Cái sự làm sao?
Cái sự thế nào?
Cái sự như vầy!
Ta linh tình phập
Ta linh tình phập
Cái sự làm sao?
Cái sự thế nào?
Cái sự như vầy!
Ta linh tình phập
Việc tước bỏ bài đồng dao này ra khỏi vở diễn cũng đồng nghĩa với việc đạo diễn tước bỏ hoàn toàn cái không khí dân gian, dã sử trong vở kịch. Thay vào đó, Thành Lộc lại đưa âm nhạc hiện đại vào vở diễn (Nắng có còn xuân - Đức Trí) khiến người xem có cảm giác, anh muốn thay thế không khí dân gian đáng có bằng không khí ướt át kiểu "sến". Đây cũng chính là nỗi thất vọng thứ hai.
Vở kịch có 2 phần (căn cứ theo việc khán giả được nghỉ giải lao uống nước, hehe). Nếu phần 1 thành công trong việc lôi kéo sự chú mục của khán giả vào 2 nhân vật chính bằng những trường đoạn khá thú vị thì phần 2 dường như lại là 1 nỗ lực "phủi bay phủi biến" thành công của phần 1. Lý do là đạo diễn quá ôm đồm ở phần 2, khiến hình tượng nhân vật chính bị mờ đi bởi quá nhiều chi tiết thừa cho các nhân vật phụ. Có vẻ như Thành Lộc khá ưu ái với vai thái hậu Thượng Dương khi cho nhân vật này quá nhiều thời gian để diễn những thứ rất "trời ơi đất hỡi", nhưng tóm lại, biên độ ý nghĩa của vở kịch không mở ra được thêm tẹo nào với vai diễn này mà sự buồn ngủ lại xâm chiếm khán phòng.
3 tiếng cho 1 vở kịch tối cuối tuần không phải là uổng phí. Nhưng giá như đạo diễn cắt bớt các chi tiết thừa cho vở diễn cô đọng trong khoảng 2 tiếng rưỡi (kể cả giờ nghỉ giải lao) thì hoàn hảo! (Vì như thế thì khán giả còn có thời gian lượn phố ăn vặt, :D )
Nhãn:
Mắt văn chương
Google Account Video Purchases
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Wednesday, April 22, 2009
Valkyrie
Bỏ qua cái Fast and furious chỉ có khả năng kích động giác quan bằng những tiếng gầm rú của động cơ, coi như bộ phim tương đối ấn tượng đã xem gần đây là Valkyrie với sự có mặt của Tom Cruise. Lâu lắm mới xem Tom diễn xuất, anh này già thật rồi...
Valkyrie đơn giản chỉ là sự tái hiện lịch sử về quá trình hành động của một nhóm sĩ quan cao cấp trong chính phủ Phát xít Đức nhằm ám sát Adolf Hitler. Những ai đã đọc cuốn "Sự suy tàn và trỗi dậy của đế chế thứ ba" (William L.Shirer) thì đều biết chắc kịch bản phim hoàn toàn dựa vào cuốn sách này.
Về vụ ám sát nổi tiếng này, cũng từng có một bộ phim tài liệu (chả nhớ của nước nào, tình cờ xem đúng mỗi 1 lần) đã mô tả sự phục dựng, tái tạo lại từng chi tiết với sự góp mặt của nhiều chuyên gia về kiến trúc, về vũ khí... Họ làm tất cả những việc đó với mong muốn tìm hiểu lý do tại sao vụ ám sát đó đã xảy ra nhưng hoàn toàn thất bại, tại sao Hitler có thể thoát chết một cách kỳ diệu như thế. Lý do được đưa ra là sự di chuyển tình cờ của cái cặp chứa bom, hic.
Nếu chưa đọc "Sự suy tàn và trỗi dậy của đế chế thứ ba" và chưa xem bộ phim tài liệu kia thì chắc chắn là Valkyrie không thu hút nàng đến thế. Câu chuyện đã biết trước kết cục, song vẫn có cái hồi hộp riêng khi trải nghiệm từng chi tiết. Vượt qua kết cục "đã biết rồi" để khơi dậy cảm giác và hứng thú của người xem, đó là 1 thử thách không nhỏ đối với thể loại phim lịch sử như thế này. Valkyrie ít nhất đã thành công về phương diện ấy.
Valkyrie đơn giản chỉ là sự tái hiện lịch sử về quá trình hành động của một nhóm sĩ quan cao cấp trong chính phủ Phát xít Đức nhằm ám sát Adolf Hitler. Những ai đã đọc cuốn "Sự suy tàn và trỗi dậy của đế chế thứ ba" (William L.Shirer) thì đều biết chắc kịch bản phim hoàn toàn dựa vào cuốn sách này.
Về vụ ám sát nổi tiếng này, cũng từng có một bộ phim tài liệu (chả nhớ của nước nào, tình cờ xem đúng mỗi 1 lần) đã mô tả sự phục dựng, tái tạo lại từng chi tiết với sự góp mặt của nhiều chuyên gia về kiến trúc, về vũ khí... Họ làm tất cả những việc đó với mong muốn tìm hiểu lý do tại sao vụ ám sát đó đã xảy ra nhưng hoàn toàn thất bại, tại sao Hitler có thể thoát chết một cách kỳ diệu như thế. Lý do được đưa ra là sự di chuyển tình cờ của cái cặp chứa bom, hic.
Nếu chưa đọc "Sự suy tàn và trỗi dậy của đế chế thứ ba" và chưa xem bộ phim tài liệu kia thì chắc chắn là Valkyrie không thu hút nàng đến thế. Câu chuyện đã biết trước kết cục, song vẫn có cái hồi hộp riêng khi trải nghiệm từng chi tiết. Vượt qua kết cục "đã biết rồi" để khơi dậy cảm giác và hứng thú của người xem, đó là 1 thử thách không nhỏ đối với thể loại phim lịch sử như thế này. Valkyrie ít nhất đã thành công về phương diện ấy.
Monday, April 13, 2009
Những người/kẻ đã gặp...
Những người/kẻ đã gặp...
Một thằng Nhóc, vẫn chị chị em em rất ngoan, nhưng không bỏ lỡ một cơ hội nào để "đong đưa" chị, để khoe chiến tích tình trường, nhàm chán! Chú thích là em có bạn gái rồi, và cô bạn gái ấy thật quá tuyệt vời vì đã tin tưởng em tuyệt đối. Hồi đầu, em thi thoảng lại nhắn tin kêu buồn, kêu chán, thi thoảng lại phàn nàn về sự nhạt nhẽo của tình yêu với bạn gái. Sau vài lần, chị hiểu ra vấn đề và sổ toẹt với em, em xấu hổ ko dám gặp chị một thời gian dài. Bây giờ, gặp em thì chỉ nói chuyện công việc, có nói về bạn gái, em chỉ dám nói tốt thôi, haha. Nàng gọi kiểu như Nhóc là kẻ học đòi.
Một anh giai. Phải nói chuyện vì công việc. Anh giai này cứ như chỉ mong nói cho xong chuyện công việc để sấn sấn sổ sổ "lội" vào đời tư của nàng. Ai đời, mới gặp nhau hôm đầu tiên đã hỏi từ quê quán, năm sinh cho đến tông chi họ hàng nhà người ta. Lại còn xin cho anh về nhà em chơi cho biết, để anh về quê mang quà lên biếu 2 bác, ặc! Nàng gọi kiểu này là kẻ thô lỗ.
Một ông trí thức kính trắng. Rón rén thả lời ong bướm những khi gặp nàng 1 mình. Cũng rón rén tâm sự ước mơ thời trai trẻ. Huhm, nàng chỉ cười tỉnh bơ: "thế à chú?" Sau vài lần, hễ cứ thấy nàng là chú lại ngại ngùng. Nàng chưa biết đặt cho chú tên gì.
Một ông "nhà văn trẻ". Em có cuốn này của anh chưa? Gặp nhau anh tặng sách nhé! Anh dẫn chuyện bằng Kinh Dịch, bấm quẻ nọ kia. Mắt nhắm tít, tay vung vẩy. Nói trên trời dưới biển một thôi một hồi, anh nhấn mạnh, em là cũng đoản mệnh đấy, chắc chỉ sống được đến 60 thôi, sống gấp đi! Haha, chết cười, định dùng tri thức "mị dân" đây. Nghe câu đó là hiểu ra vấn đề ngay. Nàng gọi kiểu này là kẻ khốn.
Gặp những kẻ như thế, chỉ "nghĩ đời mà ngán cho đời". Nhưng vẫn còn may, nàng còn gặp cả những người khiến nàng cảm thấy tôn trọng, không phải vì tình cảm của họ mà chính là vì cách họ ứng xử với tình cảm ấy.
Một cậu bạn ở tít trời Tây. Nhớ gọi điện cho nàng vào buổi sáng sớm, trước khi nàng bảo vệ tốt nghiệp. Cũng nhớ gọi điện vào ngày đầu tiên của năm mới, để chúc Tết cả gia đình nàng.
Một cậu bạn khác, thi thoảng lại hứng chí lên, gọi điện bảo nàng ra cổng nhận hoa hoặc nhận sách - quà tặng cho 1 ngày bình thường, ko có lý do gì cả. Hoặc thỉnh thoảng, tự nhiên hắn gọi điện, hỏi: ê, đang đứng trước 1 hàng hoa có 1 bó hoa đẹp lắm, mua nhá! Hoặc thỉnh thoảng thì rủ nàng đi ăn ngao hấp ở 1 cái xó xỉnh nào đó của Hà Nội.
Một ông anh. Lúc nào cũng chừng mực. Trong ngày trọng đại của đời mình, anh vẫn nhớ tới nàng. Khi anh gọi điện và dặn dò, động viên nàng, nàng đã rơi nước mắt vì xúc động. Hoặc một lần khác, khi đang đi điền dã ở miền núi, suốt mấy ngày ở ngoài vùng phủ sóng. 1 buổi chiều đi xe đến nơi có sóng điện thoại, nhận được tin nhắn đầu tiên là của anh. Anh chúc 1 chuyến đi tốt đẹp. Thấy ấm lòng vì sự quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.
Khi gặp những KẺ, nàng thấy yêu quý, trân trọng hơn những NGƯỜI.
Một thằng Nhóc, vẫn chị chị em em rất ngoan, nhưng không bỏ lỡ một cơ hội nào để "đong đưa" chị, để khoe chiến tích tình trường, nhàm chán! Chú thích là em có bạn gái rồi, và cô bạn gái ấy thật quá tuyệt vời vì đã tin tưởng em tuyệt đối. Hồi đầu, em thi thoảng lại nhắn tin kêu buồn, kêu chán, thi thoảng lại phàn nàn về sự nhạt nhẽo của tình yêu với bạn gái. Sau vài lần, chị hiểu ra vấn đề và sổ toẹt với em, em xấu hổ ko dám gặp chị một thời gian dài. Bây giờ, gặp em thì chỉ nói chuyện công việc, có nói về bạn gái, em chỉ dám nói tốt thôi, haha. Nàng gọi kiểu như Nhóc là kẻ học đòi.
Một anh giai. Phải nói chuyện vì công việc. Anh giai này cứ như chỉ mong nói cho xong chuyện công việc để sấn sấn sổ sổ "lội" vào đời tư của nàng. Ai đời, mới gặp nhau hôm đầu tiên đã hỏi từ quê quán, năm sinh cho đến tông chi họ hàng nhà người ta. Lại còn xin cho anh về nhà em chơi cho biết, để anh về quê mang quà lên biếu 2 bác, ặc! Nàng gọi kiểu này là kẻ thô lỗ.
Một ông trí thức kính trắng. Rón rén thả lời ong bướm những khi gặp nàng 1 mình. Cũng rón rén tâm sự ước mơ thời trai trẻ. Huhm, nàng chỉ cười tỉnh bơ: "thế à chú?" Sau vài lần, hễ cứ thấy nàng là chú lại ngại ngùng. Nàng chưa biết đặt cho chú tên gì.
Một ông "nhà văn trẻ". Em có cuốn này của anh chưa? Gặp nhau anh tặng sách nhé! Anh dẫn chuyện bằng Kinh Dịch, bấm quẻ nọ kia. Mắt nhắm tít, tay vung vẩy. Nói trên trời dưới biển một thôi một hồi, anh nhấn mạnh, em là cũng đoản mệnh đấy, chắc chỉ sống được đến 60 thôi, sống gấp đi! Haha, chết cười, định dùng tri thức "mị dân" đây. Nghe câu đó là hiểu ra vấn đề ngay. Nàng gọi kiểu này là kẻ khốn.
Gặp những kẻ như thế, chỉ "nghĩ đời mà ngán cho đời". Nhưng vẫn còn may, nàng còn gặp cả những người khiến nàng cảm thấy tôn trọng, không phải vì tình cảm của họ mà chính là vì cách họ ứng xử với tình cảm ấy.
Một cậu bạn ở tít trời Tây. Nhớ gọi điện cho nàng vào buổi sáng sớm, trước khi nàng bảo vệ tốt nghiệp. Cũng nhớ gọi điện vào ngày đầu tiên của năm mới, để chúc Tết cả gia đình nàng.
Một cậu bạn khác, thi thoảng lại hứng chí lên, gọi điện bảo nàng ra cổng nhận hoa hoặc nhận sách - quà tặng cho 1 ngày bình thường, ko có lý do gì cả. Hoặc thỉnh thoảng, tự nhiên hắn gọi điện, hỏi: ê, đang đứng trước 1 hàng hoa có 1 bó hoa đẹp lắm, mua nhá! Hoặc thỉnh thoảng thì rủ nàng đi ăn ngao hấp ở 1 cái xó xỉnh nào đó của Hà Nội.
Một ông anh. Lúc nào cũng chừng mực. Trong ngày trọng đại của đời mình, anh vẫn nhớ tới nàng. Khi anh gọi điện và dặn dò, động viên nàng, nàng đã rơi nước mắt vì xúc động. Hoặc một lần khác, khi đang đi điền dã ở miền núi, suốt mấy ngày ở ngoài vùng phủ sóng. 1 buổi chiều đi xe đến nơi có sóng điện thoại, nhận được tin nhắn đầu tiên là của anh. Anh chúc 1 chuyến đi tốt đẹp. Thấy ấm lòng vì sự quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.
Khi gặp những KẺ, nàng thấy yêu quý, trân trọng hơn những NGƯỜI.
Sunday, April 12, 2009
Hoà nhạc
Thứ 7 vừa rồi đi nghe nhạc của Johann Sebastian Bach. Tình cờ lại gặp đúng cái ông nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji mà cách đây 1 năm rưỡi đã gặp ở Nhà hát lớn. Còn nhớ rõ, đó là buổi tối như thế nào... Không nhớ buổi hòa nhạc hôm ấy nghe nhạc gì, chỉ nhớ cái cảm giác lê thê, ảo não của những trường đoạn dằng dặc. Lần vừa rồi thì khác. Nét nhạc tươi vui, mê hoặc.
Ờ, mà ngẫm ra có thể coi tuần vừa rồi là tuần lễ Nhật Bản được. Làm cái gì cũng dính dáng 1 chút đến Nhật, buồn cười... (Cái gì cũng thú vị, trừ vụ bon chen đi xem Lễ hội hoa anh đào, sic!)
Ờ, mà ngẫm ra có thể coi tuần vừa rồi là tuần lễ Nhật Bản được. Làm cái gì cũng dính dáng 1 chút đến Nhật, buồn cười... (Cái gì cũng thú vị, trừ vụ bon chen đi xem Lễ hội hoa anh đào, sic!)
Sunday, March 29, 2009
Cái tay vịn
Hôm nay rỗi hơi, ngồi bàn về "cái tay vịn"!
Mới đây, nhân dịp biết một số chuyện, nàng cứ nghĩ về "cái tay vịn". Cho em nó vào trong nháy nháy vì thực ra đó chỉ là cách vật hóa một kiểu người trong đời sống tình cảm.
Trên đời, ai mà chả yêu, yêu ai mà chả từng qua cái vòng tròn (chưa biết sẽ đứt thình lình ở đận nào): yêu thương, giận hờn, chia tay, làm lành rồi vòng lại yêu thương - như xưa, kém xưa hoặc hơn xưa. Cái đận khó khăn nhất đương nhiên là: giận hờn - chia tay. Chính vì thế mà đây là vùng hoạt động của các thể loại "cái tay vịn". Đang sẵn có óc phân loại (vì suốt mấy tuần nay cuống đít hoàn thành đề tài chuẩn bị nghiệm thu, huhu) nàng chép miệng chia "cái tay vịn" thành 2 loại:
1. "Cái tay vịn" thứ thiệt (cứ hình dung tàm tạm là cái tay vịn bằng gỗ lim hay gỗ gì bền chắc nhất ý): bao gồm tất cả các thể loại bạn bè (theo nghĩa vô tư nhất), gia đình. Cứ nghĩ đến chuyện đang bức xúc, đang cáu sườn, đang điên tiết , đang đau khổ mà được kể ngay với mấy đứa bạn thân hay là người thân trong gia đình thì đã thấy nhẹ hết cả người rồi. Ai mà có được "cái tay vịn" này chắc chắn thì kể như: "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
2. Nhưng, entry này tập trung vào loại thứ 2: "cái tay vịn" dởm (hoặc bằng nhựa giòn, hoặc bằng bê tông lõi tre gì đó). Lý do là loại 1 không có gì nhiều để nói (cái gì tích cực thì đều hiện diện khiêm tốn cả, cái phần cơ bản luôn luôn phải là cái tiêu cực, đấy là theo kinh nghiệm viết bản tự kiểm điểm suốt hai mươi mấy năm trời của nàng!).
"Tay vịn" loại 2 lại gồm có 2 tiểu loại:
2.1 "Tay vịn nhựa giòn" (nghĩa là dễ gây tai nạn nhưng nó vẫn là nó, ko phải hàng lừa đảo). Điều kiện đủ của những người thuộc nhóm này là: phải có tình cảm đơn phương với người cần tay vịn , (khác phái là một lợi thế, hehe). Với điều kiện trên, các hệ quả kéo theo của nhóm người này sẽ là: cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ quan tâm đến người cần tay vịn. Họ sẽ có mặt ngay tắp lự khi đối tượng cần, với rất nhiều lo lắng và một chút hy vọng. Họ sẽ tìm mọi cách để đối tượng của mình lấy lại bình tĩnh, lấy lại cân bằng, tìm lại niềm vui sống. Xong xuôi, kết quả thường thấy là đối tượng của họ tí tởn đi chơi với tình yêu vừa hồi phục, quên bẵng họ luôn, cho đến khi vòng tuần hoàn lại đến đận: giận hờn!
Bình luận: Thương thay cho những người giời trót bắt làm "cái tay vịn nhựa". Lúc nào cũng chiều chuộng người mình thầm thương vô điều kiện. Chỉ được nhớ đến như một cái tay vịn trong lúc người ta bị tai nạn tình cảm, không hơn không kém! Nhưng mà "cái tay vịn nhựa" thuộc dạng mong manh, dễ vỡ nếu sử dụng không khéo. Cứ quanh năm suốt tháng oằn lên chịu đủ loại sức nặng tinh thần ghê gớm mà không được quan tâm bảo trì, bảo dưỡng thì đương nhiên, sớm có ngày "cái tay vịn nhựa" này sụp đổ. Tai nạn thuộc về "cái tay vịn"!
2.2 "Tay vịn bê tông lõi tre" (loại dởm, thấy dzậy mà không phải dzậy): điều kiện đủ của nhóm người này là: phải có "trái tim lạnh và cái đầu... sôi sùng sục" (tính toán các kiểu). Cái tay vịn kiểu này thường lợi dụng lúc đối tượng đang bị thương tổn tinh thần, nhảy vào an ủi để lừa tình hoặc lừa tiền hoặc lừa đảo cái gì mà họ đang có nhu cầu (tạm thời chưa nghĩ ra thêm món nào!). Kết quả của các chiêu động viên, an ủi vờ vịt một cách thâm độc này thông thường là đối tượng phó thác hẳn đời sống cho nó. Kết quả của kết quả là đối tượng bị tai nạn ngã đau vì vừa "vịn" được 1 lúc thì bản chất "ọp ẹp" của "cái tay vịn bê tông lõi tre" hiện nguyên hình.
Bình luận: Hiểm độc thay, bất nhân thay mấy cái "tay vịn" dỏm! Lợi dụng khi người ta đang trong thể trạng yếu đuối nhất để lừa đảo.
Kết luận: Đời sống xoay chuyển, thật thật, giả giả, chẳng biết đằng nào mà lần. Tốt nhất, khi bạn có tai nạn, cứ dùng cái loại "tay vịn" thứ thiệt cho nó lành!
Mới đây, nhân dịp biết một số chuyện, nàng cứ nghĩ về "cái tay vịn". Cho em nó vào trong nháy nháy vì thực ra đó chỉ là cách vật hóa một kiểu người trong đời sống tình cảm.
Trên đời, ai mà chả yêu, yêu ai mà chả từng qua cái vòng tròn (chưa biết sẽ đứt thình lình ở đận nào): yêu thương, giận hờn, chia tay, làm lành rồi vòng lại yêu thương - như xưa, kém xưa hoặc hơn xưa. Cái đận khó khăn nhất đương nhiên là: giận hờn - chia tay. Chính vì thế mà đây là vùng hoạt động của các thể loại "cái tay vịn". Đang sẵn có óc phân loại (vì suốt mấy tuần nay cuống đít hoàn thành đề tài chuẩn bị nghiệm thu, huhu) nàng chép miệng chia "cái tay vịn" thành 2 loại:
1. "Cái tay vịn" thứ thiệt (cứ hình dung tàm tạm là cái tay vịn bằng gỗ lim hay gỗ gì bền chắc nhất ý): bao gồm tất cả các thể loại bạn bè (theo nghĩa vô tư nhất), gia đình. Cứ nghĩ đến chuyện đang bức xúc, đang cáu sườn, đang điên tiết , đang đau khổ mà được kể ngay với mấy đứa bạn thân hay là người thân trong gia đình thì đã thấy nhẹ hết cả người rồi. Ai mà có được "cái tay vịn" này chắc chắn thì kể như: "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
2. Nhưng, entry này tập trung vào loại thứ 2: "cái tay vịn" dởm (hoặc bằng nhựa giòn, hoặc bằng bê tông lõi tre gì đó). Lý do là loại 1 không có gì nhiều để nói (cái gì tích cực thì đều hiện diện khiêm tốn cả, cái phần cơ bản luôn luôn phải là cái tiêu cực, đấy là theo kinh nghiệm viết bản tự kiểm điểm suốt hai mươi mấy năm trời của nàng!).
"Tay vịn" loại 2 lại gồm có 2 tiểu loại:
2.1 "Tay vịn nhựa giòn" (nghĩa là dễ gây tai nạn nhưng nó vẫn là nó, ko phải hàng lừa đảo). Điều kiện đủ của những người thuộc nhóm này là: phải có tình cảm đơn phương với người cần tay vịn , (khác phái là một lợi thế, hehe). Với điều kiện trên, các hệ quả kéo theo của nhóm người này sẽ là: cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ quan tâm đến người cần tay vịn. Họ sẽ có mặt ngay tắp lự khi đối tượng cần, với rất nhiều lo lắng và một chút hy vọng. Họ sẽ tìm mọi cách để đối tượng của mình lấy lại bình tĩnh, lấy lại cân bằng, tìm lại niềm vui sống. Xong xuôi, kết quả thường thấy là đối tượng của họ tí tởn đi chơi với tình yêu vừa hồi phục, quên bẵng họ luôn, cho đến khi vòng tuần hoàn lại đến đận: giận hờn!
Bình luận: Thương thay cho những người giời trót bắt làm "cái tay vịn nhựa". Lúc nào cũng chiều chuộng người mình thầm thương vô điều kiện. Chỉ được nhớ đến như một cái tay vịn trong lúc người ta bị tai nạn tình cảm, không hơn không kém! Nhưng mà "cái tay vịn nhựa" thuộc dạng mong manh, dễ vỡ nếu sử dụng không khéo. Cứ quanh năm suốt tháng oằn lên chịu đủ loại sức nặng tinh thần ghê gớm mà không được quan tâm bảo trì, bảo dưỡng thì đương nhiên, sớm có ngày "cái tay vịn nhựa" này sụp đổ. Tai nạn thuộc về "cái tay vịn"!
2.2 "Tay vịn bê tông lõi tre" (loại dởm, thấy dzậy mà không phải dzậy): điều kiện đủ của nhóm người này là: phải có "trái tim lạnh và cái đầu... sôi sùng sục" (tính toán các kiểu). Cái tay vịn kiểu này thường lợi dụng lúc đối tượng đang bị thương tổn tinh thần, nhảy vào an ủi để lừa tình hoặc lừa tiền hoặc lừa đảo cái gì mà họ đang có nhu cầu (tạm thời chưa nghĩ ra thêm món nào!). Kết quả của các chiêu động viên, an ủi vờ vịt một cách thâm độc này thông thường là đối tượng phó thác hẳn đời sống cho nó. Kết quả của kết quả là đối tượng bị tai nạn ngã đau vì vừa "vịn" được 1 lúc thì bản chất "ọp ẹp" của "cái tay vịn bê tông lõi tre" hiện nguyên hình.
Bình luận: Hiểm độc thay, bất nhân thay mấy cái "tay vịn" dỏm! Lợi dụng khi người ta đang trong thể trạng yếu đuối nhất để lừa đảo.
Kết luận: Đời sống xoay chuyển, thật thật, giả giả, chẳng biết đằng nào mà lần. Tốt nhất, khi bạn có tai nạn, cứ dùng cái loại "tay vịn" thứ thiệt cho nó lành!
Tuesday, March 24, 2009
Chuyện giữa đường
Hôm
qua, khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư đông người, nàng
nhìn thấy một cô
gái. Cô ấy đi một chiếc xe hơi cũ, có biển số ngoại tỉnh (hình như ở miền trong). Trông cô hơi khác thường nhưng chắc chắn, nàng sẽ không để ý đến cô như thế, nếu như không
có những con mắt xoi
mói lỗ mãng của cặp đôi nọ.
Nàng
đứng phía sau 3 người, và chứng kiến tất cả. Cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Cô gái ấy có cơ thể to lớn của một võ sĩ Sumô, đó là điều hơi lạ thường. Lạ chứ không
có gì quái đản để họ (một đôi
"giai thanh gái lịch") có thể cư xử quái đản như thể với cô ấy. Thật không
may cho cô ấy, cô dừng xe
ngay phía sau xe của họ. Cô ả ngồi sau xe bạn trai
ngay sau khi phát hiện ra cô, chắc là tự cho rằng, mình đã có một "phát kiến" vĩ đại nên "xuất" ngay ra một nụ cười nửa miệng. Nàng
đọc thấy trên khóe môi của cô ả sự kinh ngạc và đắc chí, như thể, cô ả tìm thấy giá trị mới mẻ nào đó của bản thân từ sự khác thường của cô gái ấy. Nàng muốn ném
ngay vào nụ cười cao ngạo đáng khinh ấy một... cái gì đó (vật thể hẳn hoi ý) cho nó tắt ngúm đi.
Tự mãn với cơ thể bình thường của mình
là chưa đủ, cô ả còn muốn khoe với bạn trai đối tượng mà ả nghĩ có thể khiến giá trị của cô ả tăng lên trong mắt hắn. Ả rối rít vẫy tay trước mắt bạn trai, rồi cả 2 đứa quay hẳn người ra phía sau để nhìn ngắm "kẻ khác thường"
cho đã mắt. Dĩ nhiên, chúng nó vô tư sung sướng đến độ không
giấu được vẻ mặt mãn nguyện khi
nhìn cô gái ấy.
Cô
gái cảm thấy bối rối, quay mặt đi phía khác. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Nàng biết cô đang cố gắng tỏ ra bình thường, và cũng biết, một nỗi đau âm thầm từ rất lâu rồi đang nhói lên trong cô...
Sao
người ta có thể sống nông cạn đến vậy? Sao họ không nhìn thấy những nỗ lực khiến mình trở nên
bình thường trong mắt mọi người của cô ấy? Nàng đã nhìn thấy cô
trong một bộ quần áo thời trang nhưng cũng rất phù hợp để che giấu cơ thể. Nàng cũng nhìn thấy những món tóc được uốn khéo
léo của cô. Nghĩa là cô ấy rất yêu cơ thể mình, dù nó hơi khác thường, nghĩa là cô ấy đang rất cố gắng để được là người bình thường. Một người như thế đáng được tôn trọng.
Nàng vẫn nhớ khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái ấy, và cũng không quên bản mặt trơ trẽn của anh ả nọ. Những gì làm ta cảm thương hay phẫn nộ một cách sâu sắc hình như đều đọng lại rất lâu trong tâm trí...
Subscribe to:
Comments (Atom)

