Tuesday, September 10, 2013

Tớ làm ngoại giao


Chỉ sau vài tuần tớ đi học, bạn Daddy và bạn Mommy đã mắt tròn mắt dẹt nhìn tớ kinh ngạc khi thấy chỉ có một quãng ngắn đường từ trường đến công viên, từ công viên về nhà mà có bao nhiêu người gọi tên tớ, vẫy tay chào tớ. Bạn Mommy đang mấp máy môi định hỏi ai đấy thì khựng lại vì thấy tớ đang bận ngoác miệng cười, vẫy tay thật lực rồi hét váng cả con phố chào lại hoặc đứng bắt chéo chân tán chuyện ê a, quên phắt vài giây trước vừa ỉ ôi mè nheo đòi Mommy mua kem chocolate. Trong khi tớ đứng bô lô ba la tán phét với bạn tớ và bố mẹ chúng nó, bạn Mommy cứ đứng thẹn thùng cười duyên, không nói không rằng. Tớ phải nắm tay bạn ấy và giới thiệu: “Đây là mẹ tớ này, mẹ tớ đấy!” rồi tớ không quên nắm cái chân đang vung vẩy trong xe đẩy của thằng Rau Muống bảo: “Còn đây là Gây-biều em trai của tớ”. Cứ phải sau màn giới thiệu rành rọt đâu ra đấy của tớ, bạn Mommy mới mạnh dạn nói chuyện với các bạn kia. Chả biết các bạn người lớn đứng nói những gì với nhau, nhưng cứ bye bye một cái là bạn Mommy âu yếm nhìn tớ rồi tự nguyện đi mua kem cho tớ không một tiếng phàn nàn. Lạ thế! Tớ chỉ nghe loáng thoáng Mommy bảo cái gì mà nhõng nhẽo với cả chocolate, rồi bố mẹ bọn bạn tớ bảo với Mommy cái gì mà smart với cả sweet. Tớ đồ là các bạn ấy vừa kháo nhau chuyện mới đọc trên báo thấy các nhà khoa học bảo ăn kem chocolate giúp trẻ con thông minh hơn, ngọt ngào hơn và bớt nhõng nhẽo. Thế thì bạn Mommy mới tình nguyện lao đi mua kem chocolate rồi dịu dàng ngồi nhìn tớ mút kem đầy trìu mến như thế chứ!
            Chả biết tớ đoán trúng hay trật, nhưng tớ nghĩ cứ tạo điều kiện để gặp người quen và kháo chuyện là rất có khả năng tớ được chén kem chocolate. Thế nên, cứ hễ đi ra đường và nhìn thấy ai đó là tớ chào rất nhiệt tình, hứng chí lên tớ còn níu chân tán dóc, kể cả người không quen. Hôm nào mà không được ra đường thì kiểu gì tớ cũng phải xin Mommy cho giao tiếp với các bạn trong TV một lúc, không thì tớ cuồng mồm lắm. TV lên hình, có chú thì tớ chào chú, có cô thì tớ chào cô, có các bạn thì tớ chào các bạn. Thấy thằng cu Muống đang xớ rớ đứng gần, tớ tiện mồm giới thiệu nó với các cô, các chú, các bạn trên TV luôn. Mấy bạn trên TV nói chuyện cực kì vui, nhưng có vẻ không đếm xỉa gì đến tớ lắm. Tớ bèn đem đồ ăn ra dụ khị. Tớ đòi Mommy ăn snack. Cầm cái bát snack, tớ mời khắp lượt các bạn trong TV. Có vẻ như các bạn ấy mải chơi, không đói nên không ngó ngàng gì đến bát snack tớ mời. Chỉ có mỗi thằng cu Muống không được mời cứ thò tay bốc snack của tớ liên tục. Mải mời mọc mấy bạn trong TV mà các bạn ấy cứ xí xọn nói cười không buồn ăn, đến khi tớ chán định lên sofa ngồi ăn thì ôi thôi, chỉ còn mỗi cái bát không. Liếc sang, tớ thấy thằng cu Muống đứng cạnh bên đang trệu trạo một mồm đầy những snack. Haizzz, làm công tác ngoại giao thật là thiệt thòi.
            Chắc là tớ xởi lởi hết cả phần của bạn Mommy nên bạn ấy rất chi là e dè. Biết thế, tớ đã tình nguyện làm người giới thiệu mỗi khi bạn Mommy tháp tùng tớ đi chơi. Một hôm, cả nhà tớ đi chơi ở nông trại, bạn Daddy bế tớ lên để tớ chào bạn Bò. Tớ chào Bò xong, hỏi han nó chán chê mà nó cứ ọ ọ chả nói năng gì. Tớ nghĩ một lúc mà không ra chuyện gì để hỏi nó thêm, tớ bèn thân ái giới thiệu bạn Mommy, bạn Daddy và thằng Rau Muống với nó, lại còn trân trọng giới thiệu cả tên. Lạ cái con Bò, tớ mỏi mồm nói chuyện với nó, rồi giới thiệu với nó bao nhiêu bạn mới thế mà nó chỉ nhất mực ọ ọ. Thế là nó bị mọi người đứng xung quanh cười cho thối mũi. Tớ thấy thế cũng hùa vào cười. Cười cái con Bò không biết ngoại giao. Hôm đấy, nhờ có tớ làm tốt công tác ngoại giao mà cả nhà được kết bạn với các bạn Dê, Gà, Thỏ, Lợn, Cừu… Tớ đi đến đâu là rộn vang tiếng cười đến đấy, căn bản vì tớ nói hết nước bọt mà cả đám bạn bầu ở nông trại cứ ù lì không biết đường trao đổi lại tiếng nào, thế là mọi người xung quanh được bữa cười chán thôi.

Ảnh: chuyện phiếm chiều công viên 

                                                 Tớ đi công cán

Monday, September 9, 2013

Life is a mess...



Messy but beautiful, :D
            Đời là một mớ lộn nhèo. Đó là câu mẹ chồng “tương” cho con dâu khi thấy nàng ngồi chống cằm buồn bã, thở dài thườn thượt ngay trong buổi sáng đầu tiên ở New York. Sau 3 tuần quay như chong chóng ở Việt Nam với đủ “hỉ nộ ái ố” công suất cả 1 năm của dăm ba người dồn lại xả vào mình, nàng những mong mau mau chóng chóng quay sang Mỹ để “sạc” lại bản thân. Ai dè, vừa đặt chân đến New York thì chàng Voi lăn đùng ra ốm. Mà voi đã ốm là ốm ra trò, đến độ mẹ chồng phải bảo rằng: đời mẹ chưa bao giờ thấy con trai mẹ ốm như thế. Bụng đã chứa một bồ tâm sự chưa kịp xả thì nàng lại phải ních thêm nỗi lo chồng ốm, niềm thương bố mẹ chồng và những kế hoạch chi li từng ngày ông bà đã lên sẵn nay phá sản hết. Thế là nàng ngồi thở dài. Sau một thôi một hồi tâm tình động viên mà thấy sắc mặt con dâu không khá lên chút nào, mẹ chồng đổi chiến thuật, “bồi” cho con dâu 1 cú: “you know what, life is a mess!”. Thế là nàng tỉnh cả người. Ừ, phải rồi, đời là một mớ lộn nhèo.
            Thế thì sao mà cứ phải ngồi buông tay thở dài chỉ vì một kế hoạch đã lên sẵn không thực hiện được. Kế hoạch ở trong đầu ta thôi, phá sản cái này thì ta sản xuất cái khác, lo gì, miễn là mọi người vẫn đang được bên cạnh nhau. Nàng chỉ thực sự nghĩ được như thế sau khi thấy bố mẹ chồng cặm cụi lên lại kế hoạch cho từng ngày, vừa lên kế hoạch vừa nghe ngóng tình hình sức khoẻ của chàng Voi. Ngày nào, bọn trẻ con cũng được người lớn thay nhau tha đi công viên, bảo tàng, khu vui chơi,… để khám phá cái gì đó mới mẻ. Tiếng cười trong vắt của bọn trẻ con làm cả nhà sống động và vui vẻ hẳn, kể cả chàng Voi ốm nằm bẹp cũng vừa ho vừa cười. Kỳ nghỉ 3 tuần với ông bà nội tuy khác hoàn toàn so với kế hoạch và hình dung của cả nhà nhưng vẫn giữ được tinh thần của một kì nghỉ là vui vẻ ấm áp ở bên nhau. Cứ gì phải đều tăm tắp, đúng răm rắp như lệnh nhà binh khi đời cứ hay chơi xỏ ta bằng những tình huống trên trời rơi xuống; cứ gì phải thẳng thớm, nghiêm ngắn và độc nhất một màu khi đời là một bức tranh trừu tượng nhiều nét chồng chéo và đa màu sắc. Không đi xem kịch được thì ở nhà coi TV, không đi nghe hoà nhạc được thì ở nhà nằm khểnh nghe trực tiếp qua radio, vừa nghe vừa nhấm nháp rượu vang và ăn mứt, không đi ăn tiệm được thì ở nhà bày biện món này món kia, không thể cùng đi với nhau tới một sự kiện nào đó thì người đi, người ở gọi điện liên tục cập nhật tình hình. Có nhiều cách để chiến thắng cái đám “sự cố” hay bất thình lình xổ ra đe doạ các cuộc tụ tập, các kế hoạch đàn đúm, khi ta đã nhất trí với nhau rằng: đời là một mớ lộn nhèo.
            Kỳ nghỉ hè 1 tháng rưỡi quần quật di chuyển với những sự kiện giật gân dễ gây mất tinh thần đã trôi qua vài tuần nhưng dư âm của nó vẫn khiến nàng thở phào sung sướng khi nhận ra mình đang quần ống cao ống thấp, tóc tai búi xùi đứng trong căn bếp ngổn ngang xoong chảo hay đang lạc giọng hò hét bọn giặc cỏ giữa bãi chiến trường đồ chơi chứ không phải đang quần là áo lượt ở trong khách sạn, nhà hàng hay máy bay. Và nàng nhận ra rằng, nàng yêu cái cuộc sống thường nhật của mình biết bao, dù rằng, rất thường xuyên, đời là một mớ lộn nhèo.

Ảnh: Thằng cu Muống được chị Cà Kiu lôi ra làm mẫu "body art". 


Tuesday, August 20, 2013

Mẹo của mẹ chồng


Ở với bố mẹ chồng gần 3 tuần, con dâu nấu cơm đúng một bữa, thế mà mẹ chồng cứ khắc khoải nỗi con dâu vất vả chuyện bếp núc hàng ngày quá. Mẹ chồng tìm đủ mọi cách để giải thoát con dâu khỏi ách nô lệ của cái bếp bằng rất nhiều gợi ý. 
          Bà gợi ý con dâu thử đơn giản hoá các món ăn Việt Nam để vừa có hương vị quê hương mà vừa đỡ mất công. Ví dụ thay vì cuốn nem thì chỉ làm nhân nem rồi tống vào lò nướng. Con dâu từ chối thẳng thừng, bảo là con không làm thế được, vì con nấu các món Việt Nam cho bọn trẻ con ăn không phải vì con không biết nấu gì khác mà vì con muốn dạy cho chúng nó về đồ ăn Việt Nam. Con không thể vì đỡ mất công mà làm biến dạng món ăn truyền thống. Mẹ chồng nghe xong bảo: Lí do quá tuyệt, mẹ đồng ý hai tay. Nói thế nhưng bà không giấu nổi cái thở dài vì ý kiến bị bác bỏ. 
          Không bỏ cuộc, hôm sau, bà lại gợi ý mua tặng con dâu các loại máy móc làm bếp bằng cách dẫn con dâu đi shopping ở một cửa hàng chuyên dụng cụ bếp núc. Bà yêu cầu người chủ shop đứng thuyết trình 10' về cái nồi hầm slow cooker, đặc biệt chú trọng vào công dụng đỡ mất công và đỡ tốn thời gian của nó. Con dâu nghe xong câu quảng cáo nào cũng gật gù: hay nhỉ, xong rồi đứng thộn mặt ra khi nghe mẹ chồng đề nghị mua tặng. Thộn mặt 5' rồi con dâu bẽn lẽn bảo với mẹ chồng: "con nghĩ mãi mà chả biết nấu món gì với cái nồi đấy mẹ ơi, con sợ mua cái nồi đấy về con lại mất thời gian tìm món mới cho phù hợp với nó nên là thôi, cảm ơn mẹ!". Cả chủ shop lẫn mẹ chồng chưng hửng. Lần này thì có người đồng thở dài với bà.
         Vẫn nhất mực kiên trì, hôm sau nữa, bà vác về một cuốn cook book to đùng với tên gọi: "Quick. Good. Cheap" đưa tặng con dâu. Bà bảo bà định tìm cuốn nào có các món vừa ngon vừa nấu nhanh, nhưng lại kiếm được cuốn có thêm tiêu chí rẻ nữa. Lần này bà rút kinh nghiệm những lần bị từ chối đau thương trên nên mua về dúi luôn vào tay con dâu. Con dâu định bảo mẹ ơi con không dùng cook book bao giờ nhưng ngại quá bèn thôi. Đành miễn cưỡng nhận quà để tiết kiệm cho mẹ chồng một tiếng thở dài. 
          Trên đà thắng lợi, từ hôm đó đến giờ, ngày nào mẹ chồng cũng nấu một món gì đó vừa ngon vừa nhanh cho con dâu nếm đầu tiên, rồi gửi công thức lia lịa qua email. Mấy lần con dâu thèm cơm tự nấu quá xung phong vào bếp đều bị từ chối phũ phàng, lí do là: "con nên nghỉ ngơi để dành sức chiến đấu trong cái bếp của con, ở bếp của mẹ, con chỉ là thợ học việc thôi! Việc của con là nếm và nghiền ngẫm công thức". Lần này, phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía mẹ chồng. Con dâu ngậm ngùi thở dài thay. 

P/s: Lần đầu tiên thấy có bà mẹ chồng rất biết cách yêu con trai đã có vợ. Con dâu cứng đầu như mình cũng chỉ có nước thua. Bái phục mẹ chồng!

Saturday, August 17, 2013

Hà Nội qua cửa kính taxi...


Mười năm sống ở Hà Nội, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về Hà Nội như khi tôi nhìn Hà Nội qua cửa kính taxi – những cuốc taxi vội vã đi vòng quanh thành phố.
            Tôi vốn không ưa đi taxi vì với tôi, di chuyển phải đồng nghĩa với tự do và khoáng đạt. Taxi tước đoạt hoàn toàn cả hai. Tôi không ưa chút nào cảm giác bị bó buộc trong cái không gian chật hẹp với một người xa lạ - anh lái xe, bị cưỡng bức khứu giác bởi các thể loại nước hoa ô tô dễ gây váng đầu, bị tra tấn thính giác bằng những bản nhạc não tình ủ ê rất thường gặp hoặc tệ hơn là bị lôi kéo vào những cuộc trò chuyện khiên cưỡng với các anh tài xế nhiều lời. Đấy là chưa kể vừa ngồi vừa thót tim vì các cú lạng lách bất thình lình hoặc phóng như ma đuổi của các anh xế để còn bắt tiếp khách lượt sau.  Sau khi có con, tôi buộc phải chấp nhận thực tế là di chuyển không phải lúc nào cũng tự do và khoáng đạt như tôi muốn, vì tôi cứ phải dùng taxi luôn luôn. Thâm niên mấy năm chỉ rặt ngồi taxi khiến tôi chừng như cũng quen với sự mất tự do theo thời đoạn. Nhưng chưa kịp yên chí chấp nhận và vỗ yên cảm giác thì chuyến về Việt Nam vừa rồi, tôi lại thảng thốt nhận ra, việc ngồi taxi còn tước đi của tôi nhiều thứ khác. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một Hà Nội khác – một Hà Nội tách hoàn toàn khỏi vùng trời kí ức, kỉ niệm và những cảm giác cụ tượng của riêng tôi. Một Hà Nội chỏng chơ bên ngoài mọi níu kéo và ràng buộc.
             Không gian chật hẹp của chiếc taxi cùng với những tiện ích phục vụ ngoài mong muốn đi kèm đã cách li tôi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trí nhớ tôi dường như cũng bị bưng bít khi ngồi trong taxi, thế nên hầu như cứ vào xe là tôi quên tiệt hết các con đường (các anh xế thích chạy lòng vòng chắc lấy thế làm mừng lắm!). Tệ hơn, mọi cảm giác của tôi cũng bị bít kín. Khi tôi thậm chí còn không nhận ra những con phố quen thì làm sao tôi còn có thể tìm lại cảm giác về chúng. Tôi ngồi trong xe taxi với trí nhớ bưng bít và giác quan kín mít, nhìn phố xá chạy quanh bằng con mắt của một khách vãng lai. Khi đó, Hà Nội hiện lên trơ trọi như nó vốn thế, không được trau chuốt một chút mảy may nào bằng các thứ tình cảm lâm li. Và tôi chợt hiểu, vì sao khách du lịch đến Hà Nội cứ chỉ đến một lần cho biết rồi thôi, còn người đã ở Hà Nội lâu thì dù đi xa vẫn cứ mãi mơ mòng về chốn ấy.
            Từ cửa kính taxi, Hà Nội xa lạ lướt qua tôi những mảng phố phường nhộn nhạo. Sống vài năm ở xứ sở mà mọi thứ dường như đều được sắp đặt ngăn nắp gọn ghẽ, tôi đã nhớ quắt quay cái lộn xộn, ồn ào và màu mè của Hà Nội. Tôi nhớ vì tôi từng là một phần trong cái mớ hỗn độn chuyển động cuồng nhiệt từng giây ấy. Nhưng qua cửa kính taxi, bức tranh Hà Nội trống hoác phông xúc cảm, chỉ còn nhợt nhạt những bát nháo chợ đời. Hà Nội và tôi ráo hoảnh lướt qua nhau, không nhớ không thương, không bồi hồi, không xao động, qua những ô cửa kính taxi mờ mịt bụi.
            Hỏi anh taxi: bao lâu anh rửa xe một lần, anh xế bảo cứ đổi ca là rửa xe, thế mà sao ô cửa kính taxi nào tôi ngồi cũng bám mờ bụi. Mà có riêng gì taxi, cái gì ở Hà Nội mà chả được tặng miễn phí một cái mặt nạ bụi, kể cả cái mặt tôi (dù hàng ngày tôi rửa mặt nhiều hơn số lần anh taxi rửa xe là cái chắc). Ngày tôi về, từ trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy trời Hà Nội nhiều mây, lòng chắc mẩm được hôm mát giời đây. Có ngờ đâu, đấy là mây bụi. Một tuần ở Hà Nội là một tuần nhễ nhại mồ hôi, dù gặp bạn bè ai cũng bảo số tôi may vì về đúng đợt mát giời. Ừ, có lẽ giời mát thật, nhưng Hà Nội thì không, vì Hà Nội có nguyên một cái bong bóng bụi bao quanh thì tài nào mát được. Chỉ có cách lên máy bay vọt ra ngoài đám bụi khổng lồ rồi thò đầu ra cửa hóng gió như đang ngồi xe khách liên tỉnh thì may ra mới hít được chút khí lành (cứ mạnh dạn giả dụ máy bay có cái cửa mở tông hổng được như xe khách liên tỉnh chuyên bắt khách dọc đường đến nỗi khỏi cần đóng cửa, nhỉ?). Dọc đường ngồi taxi từ sân bay về nhà, nhìn những cái cây cỗi cằn, bạc lá vì bụi mà thương. Cầu trời được cơn mưa thật lớn cho lá lại xanh, nhưng cầu thế người ở Hà Nội rủa chết, vì có phải ai cũng sẵn áo phao, thuyền thúng, thuyền buồm đâu.
             Ngồi trong taxi, để chống lại các mũi tấn công từ nhiều phía (mùi nước hoa ô tô, tiếng nhạc não nùng và giọng anh tài thao thao bất tuyệt…), tôi đành phải tìm quên bằng cách nhìn ra ô cửa kính, ngắm thật kĩ những mặt người lướt qua tôi. Những mặt người đau đáu, những mặt người âu lo, những mặt người cau có, những mặt người ủ dột... Đâu rồi những mặt người tươi tắn hạnh phúc, đâu rồi những mặt người phơi phới yêu đời? Hỏi làm gì, cứ lấy gương ra soi khi đang đi trên đường Hà Nội, bạn sẽ tự có câu trả lời thôi. Ì ạch trong đám tắc đường, trong khói bụi, những hạnh phúc tươi vui cũng tự khắc trốn biệt vào góc nào đó giữ mình, có lẽ.
            Hà Nội đông đúc, Hà Nội loè loẹt, Hà Nội ồn ào, Hà Nội bát nháo, Hà Nội bụi mù, Hà Nội cau có, Hà Nội nhễ nhại mà tôi nhìn thấy qua những ô cửa kính taxi ấy cũng là nơi giữ mười năm tuổi trẻ của tôi. Tôi đã từng nêm mình trong cái đông đúc ấy, đã từng là một sắc màu trong cái loè loẹt ấy, đã từng gây những náo động nhỏ nhoi trong cái ồn ào ấy, đã từng lóp ngóp tìm đường đi trong cái bát nháo ấy, đã từng hít căng hai lá phổi bằng cái bụi bặm ấy, đã từng quạu cọ di chuyển trong đám đông bí rị ấy, đã từng mướt mồ hôi trong cái nhễ nhại ấy của Hà Nội. Tôi đã gửi Hà Nội những năm tháng sôi nổi nhất của đời tôi, thế mà sao tôi không tài nào tìm lại được chút manh mối kỉ niệm nào khi ngồi trong taxi, lướt qua đám hỗn độn đang chuyển động quay cuồng ngoài cửa kính?
            Có lẽ, Hà Nội đòi tôi phải chạm mặt không cách ngăn, phải chậm rãi nhấm nháp từng khoảnh khắc trong mấy con ngõ nhỏ chứ không phải chỉ xẹt qua sấp ngửa ánh nhìn trong những chiếc taxi chỉ biết có mỗi chuyện vội vã mưu sinh, không đếm xỉa gì đến các thể loại tâm sự tâm tư tâm tình tâm tưởng dễ gây tốn xăng và tắc đường. Có lẽ, Hà Nội đòi tôi phải hít đẫy một lồng ngực bụi rồi mới ban phát cho tôi chút hương thơm kí ức. (Nếu mùi điều hoà mà gợi nhắc được kí ức thì có phải hai lá phổi của kẻ mơ màng hoài cổ như tôi đỡ tội không???). Có lẽ, Hà Nội đòi tôi phải túa mồ hôi hột chen lấn trong đám đông tắc nghẹt ở các ngã tư, phải khổ sở bì bõm trong những con phố mênh mang nước cống, phải đủ dũng cảm và mơ mộng dừng chân tư lự bên dòng kênh bốc mùi nào đó giữa lòng phố thị thì mới dè dặt chìa ra cho tôi xem dăm ba mảnh kỉ niệm đã ít nhiều hao mòn nhưng vẫn đẹp. Thế mới biết, tình yêu đích thực nào cũng  cần thử thách. Kiêu sa như Hà Nội, thứ thách thế đã thấm vào đâu.
            Tôi biết vậy nên tìm mọi cách chối từ taxi bất kì lúc nào có thể. Để được tự do hoà vào những nhọc nhằn của thành phố, để thấm thía nỗi đau khổ dịu dàng của những tán lá kém xanh trên những con đường ngút ngàn khí thải, để hạnh phúc chen chúc ăn kem Bờ Hồ hay tâm sự Hồ Tây. Ra khỏi taxi, bầu khí quyển tình yêu với cả trời nhớ thương, kỉ niệm ùa về cùng với các đặc sản bụi bặm, mồ hôi, mùi chợ búa, cống rãnh... Tôi của những tháng năm sống trong lòng Hà Nội được đánh thức với những mải mê ảo tưởng trong hương hoa sữa, trong màu trắng hoa sưa, trong bảng lảng sương mù những sớm mùa Thu hiu hắt gió, trong những hoàng hôn Tây Hồ miên man sóng vỗ… Tôi lại yêu Hà Nội như chưa từng đi đâu xa.
            Chuyến về vội vã vừa rồi không cho phép tôi từ chối taxi, không cho phép tôi được tự đày ải mình trong những nhục nhằn phố thị để được hưởng chút phần thưởng ngọt ngào – những kí ức tuổi xanh mà Hà Nội giữ giùm tôi. Vì tôi tạt về quá vội, vì tôi cứ ngồi kín mít trong những chuyến taxi nên tình yêu trong đáy tim tôi dành cho Hà Nội vẫn cứ gật gà ngái ngủ không kịp thức. Thôi đành hẹn lần sau, tôi nguyện xả thân hành xác cho vừa lòng Hà Nội đỏng đảnh kiêu sa, để chút yêu đương còn lại không tắt lụi. Muốn nhắn nhủ nhiều, nhưng sợ Hà Nội giờ yếu phổi yếu tim vì ô nhiễm nặng, sợ những hoa sữa hoa sưa sương khói Tây Hồ chẳng đợi được đến khi tôi thong thả xả thân để còn ban phát tình yêu. Mà thôi, chẳng nên lo quá thế, chỉ cần đừng đi taxi, đừng nhìn Hà Nội từ cửa kính taxi, thì rồi những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa trong kí ức và giấc mơ của tôi về Hà Nội. 
Viết cho Mèo và H và cái hẹn chớp nhoáng giữa đường Hà Nội. 

Wednesday, May 22, 2013

Tạm biệt những tháng ngày bất chấp...



             Hôm nọ, trên đường đi học, tôi bắt gặp một nhánh hồng chi chit hoa vươn hẳn ra khỏi hàng rào gỗ nghiêm cẩn, khoe vẻ đẹp kiêu sa trong nắng ấm mùa xuân Berkeley. Tôi sững người ngắm nhìn vẻ tươi tắn, lộng lẫy của nhánh hồng, lòng dâng lên một niềm đồng cảm diệu kì. Nhánh hoa đẹp bất chấp gợi nhắc về những tháng ngày tôi hai mươi. Tôi nhìn thấy thời thanh tân của mình trong dáng hoa kiêu hãnh ấy.
            Ngày tròn 20 tuổi, tôi đã viết những câu thơ vừa đắn đo, vừa phấn khích thế này:
                                    Có một dòng sông em chưa qua
                                    Sâu hun hút và bãi bờ quá rộng
                                    Âu lo đứng chen cùng khát vọng
                                    Sóng nghẹn bờ mong trôi chảy về xuôi

            Và rồi, vì vô tư, tôi đã quẳng cái đắn đo sang một bên để phấn khích bước vào tuổi hai mươi, để sướng vui và thất vọng, để hạnh phúc và đớn đau, để tin yêu và ngờ vực, để tan vỡ đến mẩu cuối cùng mọi nỗi niềm trong sự kịch tính của những lần đầu tiên. Dù tuổi hai mươi của tôi nhiều dự cảm, nhiều đắn đo nhưng tuổi hai mươi của tôi cũng thơ ngây, mộng mơ và bạo liệt. Và dĩ nhiên, khi tôi nhắm mắt cuồng chân bước theo những mộng mơ và bạo liệt ấy, tôi đã vỡ đến tận cùng như chưa từng biết dự cảm, âu lo. Tuổi hai mươi, tôi đã sống những tháng ngày bất chấp…
            Tôi đã đi qua những bão giông khó ngờ của những ngày tháng hai mươi bằng tất cả bản năng sống, mà có lẽ, mạnh mẽ nhất là lòng tin vào chính mình. Tôi đã tin vào mình từng giây, ngay cả khi tôi là một nỗi hồ nghi lớn với đám đông xung quanh, ngay cả khi những bạn bè thân thiết nhất, những người thân yêu nhất cũng không đủ kiên nhẫn để tin tôi. Tuổi hai mươi của tôi đã dạy tôi rằng, không bao giờ được phép chối bỏ bản thân mình vì những người xung quanh, những người dù yêu thương mình đến mấy thì cũng không thể hiểu mình bằng chính bản thân mình được. Và vì tin vào mình bằng một niềm tin thuần khiết, tôi đã phớt lờ mọi đàm tiếu xoi mói, mọi ánh mắt nghi kị, mọi giễu cợt lén lút; bỏ qua tất những dụ dỗ phỉnh phờ, những nịnh nọt vờ vĩnh, những chèo kéo ma mãnh để ngẩng cao đầu lặng lẽ bước con đường của riêng tôi. Tuổi hai mươi, tôi đã sống những tháng ngày bất chấp…
            Tuổi hai mươi, tôi đã từng sống những tháng ngày sôi nổi, tin mình có thể làm bất kì điều gì không chút nghi ngại. Vác ba lô lên vai và đi, ngấu nghiến tận hưởng những tháng ngày lêu lổng với núi rừng và những bản làng chốn thâm sơn cùng cốc. Yêu và tin như thể trước mắt chỉ có tương lai huy hoàng. Nhưng sau những vấp váp đầu tiên, tuổi hai mươi của tôi trở nên im lìm như một phiến băng đông đặc, lạnh lẽo. Tôi co vào cái vỏ của riêng mình vì e ngại hết thảy mọi va quệt của đời, khi những dư chấn của những va vấp đầu tiên còn khiến tôi chao đảo. Tuổi hai mươi, tôi đã lần đầu tiên biết nhếch mép cười, sau rất nhiều lần chảy nước mắt đắng cay. Nghĩ cho cùng, dù đời đã quăng quật tôi đôi lần nhưng còn nhân từ với tôi lắm lắm, bởi ngay cả khi tôi tự biến mình thành một kẻ cô đơn vì quá kiêu hãnh, tôi biết, còn rất nhiều người yêu thương theo dõi bước chân chệch choạc của tôi những ngày tháng hai mươi. Tuổi hai mươi, tôi đã từ bỏ một số mối quan hệ cứ ngỡ là sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Tuổi hai mươi, tôi đã từng tự làm đau mình và khiến những người thân yêu bị tổn thương. Tuổi hai mươi, tôi đã sống bất chấp, chỉ để khẳng định rằng: tôi là tôi và tôi kiêu hãnh là chính tôi. Và bởi vì thế, tôi không hối tiếc gì cho những tháng ngày bất chấp tôi đã sống. Dù đau đớn, dù thất vọng, dù tổn thương thì tuổi hai mươi của tôi vẫn đẹp bất chấp.
            Tuổi hai mươi, tôi đã từng sống rất “sách vở”, yêu rất “sách vở” cho đến khi đời vỡ vạc tôi bằng vài bài học chát chúa. Tuổi hai mươi, tôi đã từng không ít lần tự đẩy mình vào những đường biên chênh vênh vì thói ngông cuồng tuổi trẻ, vì lòng kiêu hãnh nhiều khi quá đà hoá ra kiêu ngạo của riêng mình. Tuổi hai mươi, tôi đã tự cô độc hoá mình đôi khi chỉ để tận hưởng cái khoái cảm được một mình trong cái thế giới mộng tưởng của riêng tôi, ngạo nghễ nghĩ Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất. Tuổi hai mươi, tôi đã sống những tháng ngày bất chấp – những tháng ngày đẹp đẽ và hoang dại. 
            Đẹp đẽ và hoang dại như nhánh hồng tôi bắt gặp hôm nào giữa ngày xuân Berkeley. Nhánh hồng đã vươn ra khỏi hàng rào, vươn thoát khỏi mọi ngăn cấm và giới hạn để nở bung hoa khoe nhan sắc lộng lẫy giữa một ngày tràn trề nắng. Cảm ơn mùa xuân Berkeley cho tôi cơ hội được ngắm lại tuổi hai mươi của mình trong một dáng hoa sống động ngay trước thềm ba mươi tuổi. Tháng Năm đã tặng riêng tôi một món quà sinh nhật đặc biệt và tôi không thể không dừng lại một chút để sẻ chia, trong cái lịch biểu dày đặc công việc hàng ngày.
            Hôm nay, nhánh hồng ấy đã tàn rồi, và ngay cả thế, nó vẫn đẹp hiên ngang bên ngoài cái hàng rào gỗ. Và tôi, bên bậc thềm của tuổi 30, tôi chỉ xin một vài giây ngoái lại để mỉm cười và tạm biệt. Tạm biệt những ngày tháng 20 luôn rực rỡ trong kí ức tôi, tạm biệt những tháng ngày bất chấp…
             Tạm biệt dòng sông hai mươi trong những câu thơ ngây ngô tôi đã viết:
                        Có một dòng sông em chưa qua
                        Sâu hun hút và bãi bờ quá rộng
                        Âu lo đứng chen cùng khát vọng
                        Sóng nghẹn bờ mong trôi chảy về xuôi

                        Những con đường quanh, những nẻo đường vòng
                        Em e ngại tuổi 20 bồng bột
                        Vội vàng tin những lời thề thốt
                        Chẳng hiểu rằng mình, một kẻ “bỗng dưng”[1]

                        Nhưng chẳng nào để lại phía sau lưng
                        Con đường lắm nẻo yêu thương gian dối
                        Cũng chẳng thể nào nén lòng bước vội
                        Trước một trái tim gõ nhịp rất gần

                        Mở trước đời em bao lối phân vân
                        Cay đắng – tình yêu – ngọt ngào – thù hận
                        Dòng sông rồi mải miết xuôi đến tận
                        Gặp biển mặn mòi - vỡ sóng – nghiệm lòng sông.

            Tôi ba mươi.

Tính tranh thủ bon chen vài dòng tâm sự về tuổi ba mươi, nhưng thằng Rau Muống lại nhèo nhẽo đòi ti mẹ, thôi, đành buông bàn phím vậy. Muốn bất chấp cú chót nữa mà cũng không thành, điệu này phải đổi title thành “Vĩnh biệt…” chứ không phải đơn giản là chỉ “tạm biệt…” không. Cứ nhìn vào đám trẻ con là nhũn cả người, tinh thần đâu mà “bất chấp” nữa. Haizzzz, nhụt hết cả chí khí cách mệnh của người phụ nữ ba mươi!



[1] Thơ Vũ Duy Thông: Em là em của anh thôi/ Anh là anh của bao người bỗng dưng