Tớ
không ưa nó, không ưa một chút nào nếu không muốn nói là ghét. Nhưng bạn Mommy
dặn tớ rằng phải cẩn thận với từ “ghét” nên thôi, tớ cứ tạm dùng từ “không ưa”
(dù như thế là chưa đủ thoả mãn sắc thái tình cảm tớ dành cho nó).
Thế này nhé, nó cứ nhằng nhẵng bám lấy
tớ tối ngày, hầu như không có giây nào rời. Tính tớ thích tự do, nhiều khi đang
tung tăng sung sướng vì thoát khỏi vòng cương toả của Mommy Daddy, tớ lại thấy
nó xuất hiện kè kè, cụt cả hứng! Đã thế, nó lại còn kiêu ngạo, thích diễu võ
dương oai. Ở trong nhà thì không sao, hễ cứ ra ngoài trời đi chơi đâu là nó phô
trương lực lượng, cao lớn bao trùm lên cả tớ. Chả hiểu nó có phép màu gì mà
thông đồng được cả với ông mặt trời. Hình như ông mặt trời quý nó đến nỗi còn
chiêu đãi nó món “ánh sáng” nữa cơ. Nó ăn ánh sáng rồi nó lớn phổng lên, tha hồ
nghênh ngang phách lối đi bên cạnh tớ bé tí bé teo. Nói thực thì tớ cũng chả sợ
gì nó đâu, dù nó có lớn nữa lớn mãi thì tớ cũng chả sợ. Nhưng mà quả tình tớ có
hơi ghen tị vì nó lại được ông mặt trời yêu chiều đến thế cơ chứ! Đã có lúc (đặc
biệt là những bữa chán ăn cơm mà bạn Mommy cứ giục), tớ chỉ ước tớ được là nó,
hoặc chí ít cũng có thể đánh bạn với ông mặt trời để được ông chiêu đãi cái món
“ánh sáng” kì diệu của ông. Ước mãi mà chả thành, đâm ra tớ càng thêm bực bội với
nó.
Một lần, tớ tâm sự với bạn Mommy là
có một đứa cứ bám theo tớ dù tớ không thích nó tẹo nào. Bạn Mommy bảo rất có thể
là nó muốn kết thân với tớ nhưng mà ngượng quá đấy thôi. Bạn í gợi ý tớ thử nói
chuyện với nó xem có thể giải quyết được tình hình không, có khi tớ lại có thêm
được một người bạn tốt cũng nên. Tớ thì tớ không tin là mình có thể làm bạn với
cái đứa ấy, nhưng một vài lần, tớ đã cố gắng thử đối thoại với nó. Tớ cố gắng
điều hoà nhịp thở (như Daddy dạy tớ làm mỗi khi tớ có điều gì tức giận), lấy giọng
ồn tồn bảo với nó rằng: Sao mày cứ bám
theo tao thế? Tao không thích mày đâu, mày tránh xa tao ra nhé! Nó mà biết
điều thì sẽ lên tiếng trao đổi lại với tớ, chí ít cũng nêu ra lí do bám chằng
chằng lấy tớ, gây rối đến tự do cá nhân của tớ một cách nghiêm trọng chứ? Đằng
này, nó lại cứ im như thóc ấy, chả nói chả rằng gì. Thế, ai mà chịu nổi?
Tính tình thì huyênh hoang, kiêu ngạo,
nhưng nó lại rất thiếu cá tính. Bằng chứng là nó cứ bắt chước tớ hoài. Tớ mặc
váy thì nó cũng mặc váy, tớ cột tóc đuôi gà thì nó cũng đua đòi cột tóc đuôi gà,
tớ đi thì nó đi theo, tớ muốn tránh nó bèn chạy thật nhanh thì nó cũng cuồng cẳng
đuổi theo. Tớ dừng lại, chống nạnh hằm hè nhìn nó thì nó cũng đứng lại chống nạnh
im lặng ra cái điều thách thức. Tớ giận quá, vung vẩy tay chân, quát ầm lên thì
nó cũng vung vẩy tay chân nhưng vẫn một mực im lìm rất trêu ngươi. Ôi, đến cái
mức này thì quả là quá sức chịu đựng của tớ rồi. Tớ quyết định mách Daddy để
Daddy “xử lí” nó hộ tớ. Mommy với Daddy giống nhau ở chỗ nhìn đâu cũng thấy hoà
bình, bác ái nên dù tớ giải thích hết cả nước bọt mà Daddy vẫn cứ bảo: nó muốn
làm bạn của con thôi. Mãi đến khi Mommy chìa ra mấy tấm hình chụp tớ đang “đối thoại”
với nó, Daddy mới ngã ngửa người cười ha hả. Cười xong, Daddy vẫn nhất mực cho
rằng: Nó là bạn của tớ, người bạn trung thành suốt đời với tớ và tốt nhất thì tớ
nên yêu lấy nó như yêu chính bản thân mình. Thế có cáu không?
À đấy, mải cáu kỉnh với nó, tớ quên
béng chưa bảo với các bạn, tên nó là Bóng, tục hay gọi là cái Bóng!
Ảnh: Tớ đang cáu tiết nhưng vẫn cố gắng nói chuyện phải trái với nó
Thằng cu Muống giờ cũng bắt chước tớ, vừa đi vừa "lườm" cái Bóng, nhưng nó dễ tính hơn nên chỉ lườm thế thôi chứ không cáu kỉnh quát nạt gì...


No comments:
Post a Comment