Kì
nghỉ đón Năm mới vừa rồi, cả nhà tớ đi nghỉ cùng ông bà nội ở Vịnh Monterey -
nơi không những có nhiều cảnh đẹp (khiến bạn Mommy cứ nhấp nhổm chụp ảnh liên hồi)
mà còn có rất nhiều đồ ăn ngon (khiến bạn Daddy cứ cau mày suy tư không biết chọn
món gì giữa bao nhiêu thứ mĩ vị). Được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp thì tất nhiên là
vui rồi, nhưng mà tốn tiền đấy nhé! Tớ biết thế nên khi đi đã nhớ thủ sẵn cái
ví căng phồng những tiền là tiền, tiền xanh tiền hồng đủ cả. Cái ví màu vàng có rất nhiều ngăn của tớ là của
“hồi môn” của cụ nội. Hồi tớ mới sang Mỹ, đến thăm cụ, tớ thích cái ví ấy thế
là cụ tặng tớ luôn. Tiền của tớ là mấy đồng xu xin xỏ được của Mommy mỗi lần
theo chân bạn í đi chợ, những chữ cái và chữ số bằng gỗ màu xanh và màu hồng mà
tớ thích nhất trong bảng chữ cái. Toàn thứ có giá trị cả nên đi đâu tớ cũng khư
khư mang theo bên mình, sợ mất!
Bữa tối đầu tiên của kì nghỉ, cả nhà
đi ăn ở một tiệm cơm Ý sang trọng lung linh đèn nến, ngào ngạt mùi pasta và hải
sản. Sau khi đã chén xong món bánh tiramisu tráng miệng, Daddy gọi chú bồi bàn
xin hoá hơn tính tiền. Đang ngồi trong lòng ông nội nuốt dở miếng bánh cuối
cùng, thấy chú bồi bàn mang hoá đơn ra, tớ tụt vội xuống đất chạy ra giành lấy
hoá đơn. Cả nhà ồ lên cười, ô hay nhỉ, tớ nhớ mang ví tiền dày cộp đi cũng chỉ
để chiêu đãi mọi người những bữa ra trò thế này thôi mà, sao lại cười? Ông bà nội
hỏi: Thế hôm nay cháu sẽ trả tiền bữa tối
à? Tớ ra điệu bộ đương nhiên, gật đầu lia lịa. Chú bồi bàn hỏi: Thế cháu muốn trả bằng thẻ hay trả bằng tiền
mặt? Tớ nhanh nhảu: Cháu có tiền hồng
với tiền xanh rồi rối rít bảo Mommy đưa áo khoác cho tớ để tớ còn lục lấy
ví. Sờ đến hai cái túi áo trống không, mặt tớ đang hớn hở bỗng dài thuỗn ra ngơ
ngẩn. Tớ bảo với chú bồi bàn rằng: Ôi
không, cháu quên mất ví tiền ở nhà rồi, cả tiền xanh lẫn tiền hồng! Tớ ngẩn
tò te ra, vừa lo lắng cho cái ví tiền không được bảo vệ, vừa chán nản vì không
có tiền trả bữa tối. Thấy tình cảnh đáng thương như thế, Daddy Mommy đã không đỡ
cho tớ được câu nào thì thôi, lại hùa vào cười như nắc nẻ với mọi người xung
quanh. Thế là tớ cáu!
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông
bà nội hứa ngày hôm sau sẽ cho tớ được trả tiền ăn cho cả nhà, toại nguyện giấc
mơ làm đại gia. Lúc đó tớ mới cười thẹn thùng hứa rằng ngày mai nhất định tớ sẽ
không quên ví tiền ở nhà nữa. Ấy thế mà sáng hôm sau, cả nhà đi ăn sáng trong
phòng ăn của khách sạn, tớ lại quên ví. Lần này tớ phát hiện sớm nên nằng nặc
đòi phải về phòng lấy ví tiền, tí nữa còn trả tiền chứ không thì mặt mũi đâu mà
nhìn mọi người nữa. Cả nhà can ngăn mãi không được, bèn phải nhờ nhân viên phục
vụ trong khách sạn giải thích rằng bữa sáng trong khách sạn là bữa ăn miễn phí,
tớ không phải lo lắng chuyện tiền nong làm gì. Hây da, làm đại gia khó thế cơ
chứ, đã phải trả tiền lại còn phải nhớ mang ví và quan trọng hơn là không phải
lúc nào cũng được trả tiền như ý nguyện. Rốt cuộc đem bao nhiêu tiền đi, tớ chả
tiêu được đồng nào vì cứ quên ví suốt.
Thế là tớ rắp tâm phải tiêu cho hết
đống tiền đã tích trữ bấy lâu nhân dịp đầu năm mới. Đêm hôm trước, tớ thủ thỉ
tâm sự với Mommy rằng, tớ muốn mua một cái nhà màu hồng, trong đó có một cái bếp
màu hồng và dĩ nhiên là một cái giường màu hồng. Mommy bảo tớ cứ ngủ đi đã, việc
lớn thế thì ngày mai mới tính tiếp được. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra là tớ chạy
ngay sang phòng Mommy hỏi: Mommy, thế nhà
màu hồng của con đâu, bếp màu hồng và giường màu hồng nữa, đâu rồi? Mommy ngớ
người ra mấy giây rồi cười phá lên bảo tớ thế này: Con có biết là để mua một cái nhà thì cần phải có rất nhiều tiền không?
Ơ hay, chả nhẽ tớ lại không biết? Nếu tớ không biết thì tớ tích trữ tiền bấy
lâu nay làm gì? Tớ cao giọng bảo với Mommy: Con
biết rồi, mình có nhiều tiền mà. Mommy ra đây, con chỉ cho Mommy xem. Nói
là làm, tớ dùng hết sức bình sinh kéo Mommy lười biếng ra khỏi chăn ấm đệm êm để
bàn việc lớn. Tớ chỉ cái hũ đựng tiền xu của cả nhà rồi bảo: Đây, đây này, nhiều thế này cơ mà Mommy? Mommy
lại toét miệng cười, vẫn không đả động gì đến chuyện mua nhà riêng màu hồng cho
tớ. Chắc là tiếc tiền đây…
Tớ thì tớ chả tiếc gì với Mommy
Daddy cả nhé! Lần nào mặc cả với Daddy, Mommy, tớ cũng nhường các bạn ấy phần
hơn. Ví dụ, khi tớ đang xem TV, bạn Daddy ra hăm he bảo tớ là chỉ được phép xem
trong vòng 15 phút nữa thôi đấy. Tớ đang sung sướng chơi với các bạn trong TV
nghe thấy thế thì giãy nảy lên bảo: Không,
không được, 4 phút cơ! Daddy cười khoái chí Ồ kế ngay. Lần khác, ở bàn ăn, tớ đã ăn no căng cả bụng rồi mà
Daddy cứ nài tớ ăn thêm mấy miếng táo (cho có vitamins). Bạn í bảo tớ chỉ cần
ăn thêm 2 miếng táo thì sẽ được rời khỏi bàn ăn. Nghe thấy thế, tớ lại thở dài
não nuột mặc cả: Khồng, con không ăn 2 miếng
đâu, 4 miếng thôi nhé! Daddy và Mommy mím môi giấu tràng cười đắc ý trong
cuống họng nhưng vẫn làm điệu bộ bình thản như thể cuộc mặc cả đang diễn ra
ngang cơ. Các bạn ấy tưởng lừa tớ dễ thế cơ đấy! Tớ biết thừa đi là tớ toàn nhận
phần “thiệt” về mình, nhưng mà nhé, tớ làm thế là tớ mua được nụ cười của Daddy
Mommy (dù các bạn ấy thi thoảng cứ giấu diếm quay mặt đi chỗ khác cười tủm với
nhau). Thế nghĩa là tớ có thể “thiệt” này “thiệt” kia một chút nhưng lãi được cả
một niềm vui to đùng cho những người tớ yêu thương. Dù bạn Daddy “oánh” giá rằng
nếu mai sau tớ làm kinh doanh thì chắc là lỗ nặng nhưng tớ thì tớ tin, tớ có phẩm
chất của một đại gia. Các bạn có thấy thế không?
Ảnh: Trong lúc "đại gia" đang nẫu cả ruột vì quên ví, bạn Mommy vẫn hồn nhiên "pose"
"Đại gia" đòi lái ô tô để còn sắm ô tô màu hồng
Ngôi nhà mơ ước, có điều, nó phải là màu hồng cơ

No comments:
Post a Comment