Gần đây, nàng mới thảng thốt nhận ra rằng, nàng cũng là một kẻ có niềm tin mù quáng vào tất cả mọi thứ. Không, gọi tên chính xác ra thì đó là sự ngây thơ, khờ khạo. Ngồi với chị trong một buổi trưa muộn, trong cái ướt át của mùa, nghe chị nói về rất nhiều thứ. Có một lúc, nàng đã cảm thấy chua chát thầm, khi chị nói về một cái mốc thời gian của sự yêu quý! Đó là điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Thật là quá chủ quan!
Có lẽ, chị và nàng cũng có điểm giống nhau: càng sống càng thấy mình ngây ngô...
No comments:
Post a Comment