Nhà
tớ đang nuôi một con nghiện. Con nghiện nhà tớ hồng hào, nhanh nhẹn, đáng yêu
nên mọi người gặp nó không ai biết nó nghiện đã đành lại còn bị dính luôn cơn
nghiện nó. Có cái may là nó lại nghiện thứ “của nhà giồng được” nên nhà tớ
không đến nỗi tán gia bại sản. Chuyện này bí mật, chỉ người trong nhà biết với
nhau nhưng tớ - với tư cách là một công dân mẫu mực không thể cứ im lặng giấu
diếm mãi. Thế nên hôm nay tớ quyết phơi bày sự thật.
À đấy, mải mê phân bua, tớ quên khuấy
rằng phải nói rõ đối tượng nghiện ngập trong nhà tớ để tránh gây hiểu lầm đáng
tiếc. Sở dĩ tớ cứ hay sợ hiểu lầm vì các bạn người lớn rất thường xuyên hiểu
xiên xẹo, chả hiểu vì sao? Chắc vì cái đầu to của các bạn ấy chứa nhiều thứ lộn
xộn quá nên cái suy nghĩ nó cứ phải lắt léo đi vòng mãi mới tới đích hoặc có thể
cũng chả tới được đích mà đứt mất tiêu đâu đấy trong cái mớ nhì nhằng các bạn ấy
tích cóp được. Trẻ con chúng tớ đầu bé tí nên chứa ít thứ và cực kì ngăn nắp
tinh tươm, cái bọn suy nghĩ nó có nổi hứng lắt léo cũng chả có cái đường vòng
nào mà lượn, đành cứ đường thẳng mà đi một phát đến đích luôn. À đấy, lại sa
đà, tóm lại ý tớ là con nghiện trong nhà tớ chính là thằng Rau Muống chứ không
phải ai khác.
Cứ bình thường sáng đi học, chiều về
nhà thì thằng cu Muống cũng không đến nỗi đắm chìm vào nghiện ngập quá. Nó chỉ
cần hai cữ một ngày là tươi cười đùa nghịch và dễ dàng trở thành chất gây nghiện
cho bất kì ai. Nhưng một tuần nay, nó ốm ở nhà, mà ở nhà nghĩa là nó cứ kè kè
bên cái nhà máy chế tác chất gây nghiện, thế thì bảo sao mà nó không lên cơn
nghiện nặng cho được. Khát thèm đã sẵn, cầm lòng sao đặng? Thế là cả ngày, cứ
chơi được một lúc chán là nó lại lên cơn nghiện. Nó ngó quanh quất tìm nhà máy
sản xuất chất gây nghiện - Mommy. Mommy khôn hồn đứng ngay cạnh thằng nghiện
lúc nó cần một cữ thì còn đỡ, chứ không thì nó chạy điên cuồng, khóc lóc tru
tréo, nước mắt nước mũi chan hoà lùng sục Mommy khắp nơi để đòi cho bằng được một
cữ. Nếu Mommy đang đứng, thằng cu nghiện sẽ tốc ngược cái vạt áo của Mommy lên
rồi ngửa cổ ngó lom lom để kiếm khu chế xuất chất gây nghiện. Nếu Mommy đang ngồi
đúng tầm tay với của nó thì nó chả ngại ngần gì mà không kéo tuột cái cổ áo của
bạn í ra. Thành ra, áo mặc ở nhà của bạn Mommy cái nào cái nấy cổ rộng toành
ngoành, trông rất chán đời.
Nếu thằng cu nghiện lên cơn ở nhà
còn đỡ, chứ mà gặp đúng hôm cả nhà đi chơi suốt ngày, nó chịu không thấu ỉ ôi
đòi làm một cữ ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì ôi thôi, khổ thân Mommy lắm.
Giữa ba quân thiên hạ, nó chồm tới giật áo Mommy lục lọi, mồm i ỉ: Tu ti, tu ti. Bú tí, bú tí. Cái thằng,
đã dặn rồi, nhà máy sản xuất chất gây nghiện chỉ được sử dụng một cách giấu diếm,
thập thò ở khu vực riêng tư, thế mà nó lại như nhiên phơi ra ngay giữa đường giữa
chợ. Còn gì là thể diện gia phong.
Giờ Mommy có một mẹo, cứ đi đâu chơi
cả ngày là bạn ấy mặc váy kín cổ, đố thằng cu nghiện tìm ra chỗ hở nào mà sờ đến
khu chế xuất chất gây nghiện. Cũng tội cái thằng, thấy khu chế xuất sờ sờ ra đấy mà không kiếm nổi lối nào vào. Nó khóc lóc vật vã thì bị Mommy gửi ngay vào tay
Daddy rồi trốn đi đâu đấy một lúc để nó nguôi dần. Ban đầu thì chiêu này của Mommy
có vẻ cũng hiệu quả, nhưng càng về sau, khi cơn nghiện kéo dài dai dẳng khó dứt
thì cơn vật vã của thằng cu nghiện cũng theo đó trầm trọng hơn. Khóc không đủ,
nó gào; đứng giậm chân không đủ, nó lăn quay ra giữa sàn giãy đành đạch. Mommy
vắt óc kiếm cách đánh lạc hướng, bảo nó chạy ra xin tạm Daddy một cữ vậy. Nó
đang tuyệt vọng, như chết đuối vớ được sào, liền nhào vào lòng Daddy vạch áo ra
xin. Mắt nó sáng choang nhìn hau háu vào cái ti của Daddy, mồm nó cuống quýt
xin xỏ: Xin tu ti, xin tu ti rồi nó
thè cái lưỡi ra chuẩn bị vào cữ. Bạn Daddy thấy thế hoảng hốt xua tay, mặt mũi toát
lên một vẻ đau khổ cùng cực, miệng cười méo xệch.
Sau một tuần ở nhà quẩn quanh bên
nhà máy chế xuất chất gây nghiện, thằng cu Muống nghiện nặng đến nỗi, cứ hễ mở
mồm ra là nó lại tự động nói: tu ti, dù chuyện nó định nói chả liên quan gì sất
đến việc ấy. Tỉ dụ, tớ xui nó vào bếp xin mẹ một miếng bánh quy (vì tớ ăn hết
phần rồi nên xui nó xin rồi tớ sẽ nhân danh bà chị xẻo ngay một miếng), nó hớn
hở chạy vào ngay. Nhưng đến lúc nhìn thấy Mommy, nó lại ngẩn tò te quên béng mất
định xin cái gì. Mommy có hỏi thì nó gãi tai cười lỏn lẻn bảo: Xin mẹ tu ti. Chán cái thằng, mụ mị hết
cả đầu óc vì tu ti. Tớ nghe thấy thế bực quá (vì đang chắc mẩm sắp có bánh để
ăn) bèn sốt ruột xông vào bếp giãi bày hộ nó: Gây-biều muốn xin cái bánh cookie đấy Mommy ạ! Bình thường Mommy rất
nghiêm nghị trước các đề xuất có tính “hảo ngọt” kiểu thế, nhưng chắc vì vẫn buồn
cười với cái mặt ngố của thằng cu nghiện nên bạn í chỉ cười cười hỏi nó: Nào, con muốn ăn bánh thì phải nói thế nào
nhỉ? Nó (vẫn cười ngô nghê) bảo: Xin
mẹ cookie… tu ti! Đến nước này thì Mommy không nhịn được, cười ha ha, rồi
không muốn hành nó thêm, Mommy dúi một cái bánh vào tay nó, bảo: Đây, đi ra kia chơi để mẹ nấu cơm nhé! Nó
hí hửng nói líu cả lưỡi: Cảm ơn mẹ… tu ti!
Lần này, nó vừa nói vừa cười với cái
nhìn tinh quái.
Tớ cũng một thời nghiện ngập nhưng "có tuổi" cái là tớ cai luôn. Còn thằng cu Muống, sắp đến đầu 2 rồi mà vẫn cứ bám chằng chằng lấy ti mẹ. Haizzzz, không biết đến bao giờ thì thằng cu Muống
sẽ dứt được bệnh nghiện tu ti, nhưng chưa chi, nó đã kịp làm lây cho em gấu bông
nhà tớ. Giờ, em ấy cũng suốt ngày đòi tu ti tớ rồi đây này. Khổ không cơ chứ?!
Ảnh: Em gấu bông lây cơn nghiện tu ti của cu Muống, thương chưa?
Tớ hồi chưa cai nghiện



Dù bạn rất nỗ lực để cai nghiện cho nó, mh e rằng đôi mươi năm nữa nó sẽ "tái nghiện" cho mà coi...
ReplyDeleteHaha, dạ, lúc đó, chuyện nó "tái nghiện" để người khác lo chú Bình ạ, :D
Delete