Đang
ngày ngày đi học, tự nhiên một buổi sáng, bạn Daddy và bạn Mommy ngắm tớ rất lạ
lùng rồi xoắn lên gọi điện tứ tung. Rồi trong cơn hứng chí chả nhân dịp nào,
các bạn ấy quyết dẫn tớ đi thăm bạn Đooc-cờ
(Doctor). May cho hai bạn ấy, tớ thừa hưởng được cái nết ham chơi và khoái đi
nên cứ ngồi lên ô tô đi là tớ thích rồi, bất cần biết đi đâu. Với lại, gặp Đooc-cờ thì cũng vui mà, cũng lâu lâu
chưa thăm bạn ấy. Sau khi đưa tớ đi thăm bạn Đooc-cờ về, Mommy và Daddy nhìn tớ ái ngại thông báo: Tớ sẽ có một
kì nghỉ đặc biệt! Hura, thế thì sướng quá chứ có gì mà mặt hai bạn kia cứ bí xị
thế nhỉ? À, mà tớ hiểu rồi, chắc lại vẫn cái vụ tranh cãi nhau đi đâu làm gì
trước mỗi kì nghỉ như xưa nay vẫn thế. Các bạn ấy chưa vui thì tớ và thằng cu
Muống sẽ làm cho các bạn ấy được vui thôi, có khó gì!
Cầu ước được thấy, thằng cu Muống lại
được Mommy săm soi kĩ càng và nhận được gói nghỉ dưỡng tại gia y chang tớ. Quá
khoái, tớ với thằng cu Muống ở nhà chơi với nhau bao giờ mệt díp cả mắt lại thì
mới thôi. Vì đây là kì nghỉ nên chúng tớ nhận được bao nhiêu đặc ân. Sáng ra, chúng
tớ không bị giục ăn sáng nhanh, thay đồ nhanh để ra khỏi nhà. Rồi thì hễ tớ hơi
ho lên một tiếng hay ỉ eo tí tẹo là Mommy Daddy
xuýt xoa âu yếm chứ không trừng mắt doạ dẫm dập tắt bạo động như lệ thường.
Chúng tớ à ơi vừa ăn vừa chơi vừa chí choách trêu chọc nhau thế nào bạn Mommy
cũng không tỏ vẻ gì cáu kỉnh, lạ là tớ lại chỉ thấy bạn í cười buồn buồn. Ơ
hay, có chúng tớ ở nhà chả vui hay sao mà bạn í cứ giữ mãi một nét buồn u uẩn
trên nụ cười thế nhỉ? Hay là phải như thế mới lãng mạn hợp vị với một kì nghỉ? Ờ,
cứ cái kiểu tâm hồn ngoắc ngược cành cây
như bạn Mommy thì dễ là lí do như thế lắm.
Tớ hầu như không có gì để phàn nàn về
kì nghỉ bất thình lình tớ có. Nhất là nó lại ngọt lịm hương vị chocolate. Thấy
Mommy Daddy cư xử khác lạ, tớ bèn mon men xin thử một miếng chocolate vào buổi
sáng hoặc xin cục kem vào buổi trưa. Tớ đoán đúng chóc, trong cái đà khác lạ,
hai bạn kia cười dễ chịu xì kem với kẹo ra ngay không một tiếng thở than. Quá
ngọt! Chu cha, tớ thích, thế mới đúng là tinh thần tươi đẹp ngọt ngào của kì
nghỉ chứ. Thế là tớ với thằng cu Muống nghịch trổ trời, giở đủ mọi trò ra chơi.
Sau mấy trò trốn tìm, chiến đấu với khủng long phải chạy huỳnh huỵch vượt qua đủ
thứ chướng ngại vật chúng tớ tự bày ra, thấy nhà cửa thành quách hoang tàn quá,
tớ với thằng cu Muống quyết định bắt tay vào xây nhà. Hai chúng tớ hì hụi chọn
vật liệu (mất công phết vì tớ cứ đòi xây nhà màu hồng và tím mà thằng cu Muống
thì chỉ khoái màu xanh và vàng, thế là cãi nhau toé nước mắt). Xây xong cái nhà
mơ ước có 2 phòng ngủ bé bằng 2 cái ngón tay của Daddy, 1 phòng bếp bé bằng
ngón tay cái của bạn Mommy và 1 cái bac-gùm
(bathroom) bé bằng ngón tay út của tớ, tớ với thằng cu Muống cười toe sung sướng,
quên cả nhọc nhằn và cãi lộn mới vừa phút trước, chạy đi tìm Mommy hớn hở khoe.
Mommy vừa ngó thấy cái nhà và đám vật liệu xây dựng ngổn ngang xung quanh đã
kêu lên não nùng: Giời ạ. Ừ, thì nhà
hơi bé, nhưng mà tớ nghĩ thế là đủ dùng cho tớ, cu Muống, Daddy và Mommy, không
biết Mommy còn muốn gì mà kêu giời. Chắc bạn í muốn có cái tủ quần áo to hơn
trong phòng ngủ! Tớ sẽ bàn bạc với công trình sư Rau Muống rồi xem xét sau. À,
còn về cái đống rác thải sau xây dựng í mà, đấy không phải là trách nhiệm của bọn
tớ. Thế nên Mommy cứ tự nhiên đi dọn bãi chiến trường, nhớ đừng đụng gì đến
ngôi nhà ước mơ hồng vàng xanh tím của chúng tớ là được.
Chơi trong nhà chán, tớ rủ thằng cu
Muống đi chơi. Tớ đưa nó đi shopping, không quên xành xạch kéo theo cái xe đẩy
để chở hàng và một túi đầy ắp những tiền là tiền để mua hàng (tất nhiên tiền hồng là của tớ còn tiền xanh là của thằng cu Muống). Rồi tớ đưa nó đi
học, đi chơi công viên… đầy đủ cả. Thực ra là bạn Mommy nghe chúng tớ nỉ non
ghê quá thì mở cửa cho hai chị em ra cái sân trước nhà hóng nắng. Tớ gọi đấy là
công viên nhỏ của tớ. Tớ hái hoa, đi dạo vòng quanh, chào con mèo hàng xóm, nhìn
lom lom vào con sóc cắp quả thông chạy vội, ngắm mặt trời và hát. Chán công
viên thì tớ nắm tay thằng cu Muống đi dọc cái vỉa hè trước nhà, tạm biệt Mommy
vờ rằng chúng tớ đang đi học. Đi học về đói bụng, tớ với cu Muống xin Mommy măm
măm, Mommy mà chần chừ tỏ ý lười biếng thì tớ vác luôn cái nồi của bạn í ra đảo
lia lịa, nấu bữa tối cho cu Muống và cả nhà. Bữa tối của kì nghỉ nên sang trọng
hơn thường ngày với các món như: chocolate pizza, gummy bear salad và đặc biệt
là món tráng miệng cà rốt chấm nước mắm. Bạn Mommy nghe xong thực đơn thì cười
lăn cười bò, thấy chưa, bạn ấy đã cười. Có tớ với cu Muống ở nhà vui phải biết.
Nhìn Mommy cười tớ càng vui, nói thật, tớ chả thấy có kì nghỉ nào tuyệt hơn!
Trong suốt kì nghỉ, tớ và thằng cu
Muống thực sự cảm thấy sung sướng, trừ mỗi một việc. Ấy là chuyện Mommy Daddy
sau khi gặp bác sĩ về, mồm cứ lẩm bẩm mỗi 1 câu thần chú: Tay-chân-miệng rồi
thì thi thoảng lại cứ xin tớ với thằng cu Muống há miệng, xoè tay, xoè chân ra
cho các bạn ấy soi mắt nhìn và lẩm bẩm đếm. Đếm cái gì thì tớ chả biết, nhưng tớ
ngờ là bác sĩ vừa mách cho Mommy Daddy một cái đồng hồ gì đó trong mồm và ở tay
chân chúng tớ. Vì cứ hễ tớ oạc mồm ra đòi đi chơi hay đi học là hai bạn kia lại
yêu cầu tớ há mồm xoè tay xoè chân ra để các bạn ấy xem. Cứ xem xong là các bạn
ấy lại lắc đầu bảo, chưa phải lúc. Ơ, tớ bực quá. Tớ mà gặp lại bạn Đooc-cờ là
tớ phải có í kiến ngay. Theo tớ, chỉ có mấy khả năng sau đây: một là cái đồng hồ
gì gỉ gì gì trong mồm tớ hoặc ở chân tay tớ chết nghéo mất rồi, chả thế mà chạy
mãi không đến cái “phải lúc” của Mommy Daddy. Hai là bạn Đooc-cờ hướng dẫn sai cách xem giờ qua mồm tớ, và ba là hai bạn
Mommy Daddy nghe không thủng hướng dẫn nên xem mãi mà vẫn cứ phân vân ngờ vực
không biết đã “phải lúc” hay là chưa.
Tớ thấy hai bạn kia nghiền ngẫm tay
chân, mồm miệng tớ kĩ quá nên tớ cũng xoè căng hết cỡ các ngón tay, ngón chân mình
ra nghiên cứu. Rồi tớ đóng vai Đooc-cờ
vật ngửa thằng cu Muống ra khám. Và kết quả là tớ vẫn chưa tìm ra cái đồng hồ
nó nằm ở đâu. Theo khoa học đoán mò của tớ thì chắc nó ở trong mồm – nơi tớ chả
có cách nào mà ngó vào xem cả. Ối, tóm lại là tớ bắt đầu thấy không thoải mái với
vụ cài cắm đồng hồ vào người tớ với thằng cu Muống kiểu này rồi. Thế là tớ bắt
đầu chán kì nghỉ bất thình lình mà tớ có. Giờ thì tớ mới hiểu vì sao sau mỗi kì
nghỉ, bạn Mommy cứ hay nói câu này với Daddy: háo hức đi nghỉ bao nhiêu thì háo
hức trở về nhà bấy nhiêu. Giờ, tớ ước cái đồng hồ trong mồm (hoặc ở đâu đấy) biến
mất, để tớ được quay về cuộc sống hàng ngày. Nghỉ thế đủ rồi!
Ảnh: thằng cu Muống chơi trong công viên nhỏ
Tớ hái hoa và thưởng thức



No comments:
Post a Comment