Friday, October 25, 2013

Đầu bếp Cà Kiu


Tớ bắt đầu tò mò về cái bếp vì những hành tung bí ẩn của Mommy trong bếp. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đã dụ được tớ với thằng Rau Muống chơi đồ hàng ở phòng khách, bạn í lỉnh ngay vào bếp, kiểu không nhanh sẽ bị bám đuôi. Không biết trong bếp có cái gì khiến Mommy phấn chấn thế mà cứ bước chân vào là bạn í hát hò ầm ĩ cả lên, nhưng lạ cái là cứ một lúc sau thì ngưng bặt. Hồi đầu tớ chả để ý, nhưng có một hôm, tớ nổi cơn lo đột xuất bèn lót tót chạy vào xem. Bạn Mommy đang vừa đảo liên tục cái nồi trên bếp, vừa phồng mồm quay ra nhìn tớ.  Tớ hỏi bạn í đang làm gì đấy, dù tỏ ra rất có thiện chí trả lời cuộc phỏng vấn đột ngột của tớ nhưng có vẻ cái-gì-đó ở trong miệng Mommy to quá cỡ nên bạn í chịu cứng, không thốt nên lời. Bạn í cứ ấp a ấp úng, chúm chím môi cười cho đến lúc nuốt trôi được cái-gì-đó (mà tớ đồ là rất ngon) vào bụng. Á à, bạn ấy vào bếp để nấu cơm (như bạn ấy hay trình bày) và còn để cho những cái-gì-đó rất ngon vào bụng. Thế là từ chỗ tò mò, tớ đi đến quyết định là tớ thích cái bếp!
            Mà khi tớ đã thích, tớ sẽ bằng mọi cách kiếm một chỗ trong bếp bất chấp thực tế là bạn Mommy rất bá quyền trong phạm vi cái bếp. Cứ thấy tớ với thằng Rau Muống chạy vào bếp chơi là bạn í đuổi quầy quậy. Bạn ấy cứ lấy lí do phải nấu nướng nên được ở trong bếp, còn chúng tớ chỉ chơi nên cấm chỉ, không cho vào. Tớ ức lắm, tớ bảo Mommy để đấy tớ nấu cơm cho, rồi tớ kéo cái ghế đẩu vào bếp, trèo lên đứng, xắn tay áo rất khí thế bắt tay ngay vào việc. Thằng Rau Muống thấy thế cũng đua chen trèo lên ghế hì hục xắn lấy xắn để cái tay áo bó sát cổ tay béo nẫn của nó. Mommy quen thói lạm quyền quát tớ với thằng cu Muống ra khỏi bếp ngay cho bạn ấy làm việc, lại còn đe doạ chúng tớ rằng đấy là khu vực nguy hiểm. Tự cảm thấy không thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tớ oà lên khóc.  Thằng Rau Muống rất có tinh thần đồng đội, tuy chả hiểu gì nhưng cũng ngoạc miệng ra hoà giọng. Lúc này thì bạn Mommy hoảng thật sự, bèn dịu giọng nói: Thôi được rồi, đừng khóc. Bao giờ con lớn hơn tí nữa, mẹ sẽ cho con nấu cơm với mẹ. Muốn thế, con phải uống thêm nhiều sữa, ăn thêm nhiều cơm… Rồi ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu con gái. Lại giọng điệu mị dân, tớ nghe mãi rồi nhưng tớ cứ uống sữa mãi, ăn cơm mãi mà có thấy đến cái ngày được tự đi qua đường, tự đi chơi công viên, được uống coffee và lái xe ô tô… như bạn Mommy và Daddy từng hứa hẹn đâu.  Thế nên lần này tớ chả tin vào liệu pháp uống sữa ăn cơm để thành người lớn của bạn í nữa. Tớ kiên quyết khóc to hơn đòi quyền lợi. Đến nước này thì bạn Mommy đành chấp nhận cho tớ một chân trong bếp. Đồng đội Rau Muống tuy đã hiệp lực khóc cùng tớ nhưng vì chưa có tư tưởng cách mệnh rõ ràng và lập trường kiên định nên vẫn bị Mommy thẳng tay bế vào nôi ngồi trong lúc tớ với bạn ấy làm bếp. Hôm đấy, bạn Mommy lấy một cái bát nhựa, bảo tớ cho nước vào bát rồi cầm cái thìa quấy cho bạn ấy. Tớ sướng rân đứng quấy mãi, vừa quấy vừa cười. Có điều, chả hiểu sao cái bát nước của tớ quấy mãi mà nó không sôi lên ùng ục như mấy cái nồi Mommy đang quấy. Mà thôi, không thắc mắc nhiều rồi mất cả vui, lần đầu tiên, thế là tớ thoả mãn lắm rồi.
            Sau hôm ấy, Mommy và Daddy quyết định cho tớ đi học lớp nấu ăn ở trường. Cô giáo Monica dạy chúng tớ nấu đủ các món, nào thì pizza, nào thì pan cake, nào thì muffin, nào thì cookie… Tuần nào đi học lớp nấu ăn về, tớ cũng mang món chúng tớ làm ở lớp về cho Mommy Daddy nếm thử. Các bạn í cứ gọi là thích mê tơi. Bạn Mommy cứ xoắn vào hỏi tớ công thức làm món nọ món kia. Tớ rất chân thành mách nước cho bạn ấy các loại nguyên liệu, nhưng bạn ấy nghe xong thì cứ xị mặt ra vì món nào cũng như món nào, nguyên liệu của tớ có nhõn thế này thôi: chocolate, chuối, cà chua, trứng và cà rốt. Bạn Mommy bảo tớ nói thế thì cũng bằng đánh đố bạn í. Kệ cho bạn ấy giận một tí cũng được, đằng nào thì bạn í cũng có cả một cái bếp riêng, muốn thử nghiệm công thức kiểu gì mà chả được.
            Từ hồi đi học nấu ăn về, không những tích cực chia sẻ công thức với Mommy, tớ còn tích cực tổ chức party cho cả nhà. Bao nhiêu đồ chơi của hai chị em đều được tớ biến thành các của ngon vật lạ hết. Tớ mượn Mommy cái nồi, cho đám block, nắp bút xanh đỏ tím vàng vào đảo tới đảo lui rồi múc ra đĩa mời cả nhà xơi. Mommy được ăn miếng màu hồng, Daddy với thằng cu Muống thì xơi miếng màu xanh. Ăn xong thì phải phát biểu cảm tưởng ngon hay không để tớ còn biết liệu đường mà chế biến lần sau. Mommy Daddy huơ hươ mấy miếng đồ chơi trước miệng vờ nhằm nhằm rồi khen tới tấp ngon quá, ngon quá. Riêng thằng cu Muống nhiệt tình cho luôn vào mồm nhai nhồm nhoàm. Bữa tiệc tớ đảm trách đâm ra náo loạn hết cả lên vì Mommy Daddy thi nhau vật thằng cu xuống móc bằng được “sơn hào hải vị” trong mồm nó ra. Nó cười toe chìa tay tớ xin miếng khác. Tớ thích chí vì có khách ruột, bốc ngay cho nó một nhúm lổn nhổn xanh đỏ khác. Mommy Daddy dẹp ngay bữa tiệc để đuổi theo tớ và thằng cu Muống cướp hết tất tần tật đồ ăn thức đựng của chúng tớ. Càng đàn áp thế, tớ càng đam mê nấu nướng.
            Hôm nay tớ lại mượn nồi của Mommy, Mommy hỏi tớ nấu gì, tớ bảo nấu phở. Mommy hỏi thế đã đi mua đồ nấu phở chưa, tớ bảo mua dồi. Mommy hỏi tớ mua gì, tớ bảo: chocolate này, chuối này, cà rốt này… Mommy cười váng rồi thì cũng cho tớ mượn nồi. Tớ biết tỏng, chắc Mommy nghe mấy cái nguyên liệu của tớ xong thì chắc mẩm là món phở của tớ không thể nào đọ được với món phở của bạn ấy nên mới cười sung sướng và cho tớ mượn nồi ngay. Được rồi, tớ nấu xong nồi phở sẽ cho Daddy ăn thử, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Tớ phải giúp Mommy nhìn nhận đúng năng lực bản thân chứ tình hình là bạn í có vẻ tự tin thái quá trong bếp. Đây cũng là tội của bạn Daddy nữa. Daddy đi đâu cũng ca ngợi Mommy nấu phở gà ngon nhất quả đất. Đến nhà hàng Việt Nam, bạn í cũng không tha cho mấy người bồi bàn khi họ mời ăn phở. Bạn ấy bảo phở gà của Mommy ngon nhất quả đất, nên ở nhà hàng bạn ấy chỉ ăn tạm phở bò thôi. Mommy cười sướng hỉnh mũi. Tớ cười tủm, bạn Mommy ngây thơ thật, nhiều khả năng Daddy ăn phở bò vì đã chán ngấy phở gà bạn ấy nấu rồi thì sao? Ờ, thôi, cứ để bạn ấy thơ ngây thế cho đời đỡ phũ. Tớ chỉ lo cho nhan sắc của bạn ấy, khi bạn ấy quyết không dao kéo gì mà cái mũi cứ nở theo đà này thì… sẽ đến lúc bạn ấy thành Thị Nở mất.
            À, nhân tiện nói đến chuyện cái mũi, tớ xin kết luận luôn là nhà tớ tuy bé bằng cái lỗ mũi nhưng ai cũng có vương quốc riêng. Daddy chắc chắn là quốc vương của cái bàn làm việc và các giá sách, thằng cu Muống là hoàng tử của các xó xỉnh, bạn Mommy là nữ hoàng của cái bếp và tớ, tớ có thể là công chúa của phòng khách cai quản tất tật đám đồ chơi của cả hai chị em, có thể là công chúa của phòng ngủ - cai quản tất thảy các thể loại chăn gối, áo xống. Nhưng nghĩ tái nghĩ hồi, tớ quyết định, tớ sẽ tranh ngôi của Mommy nay mai vì tớ quá mê cái bếp. Mưu đang ủ, các bạn đọc rồi để yên đấy, đừng để bí mật của tớ tuôn ra đằng mồm nhé! Chân thành cảm ơn.

                                              Ảnh: Vất vả toát mồ hôi nấu nướng


                                                          Cười khoe thành quả


                                                Hồi hộp mở vung xem chín chưa

Saturday, October 19, 2013

Màn nhạc kịch đặc biệt


            Năm nay, bạn Daddy và bạn Mommy quyết cho tớ tham gia lớp học múa ở trường. Tớ gật đầu cái rụp chỉ vì tớ mê cái váy xoè bạn Mommy mua tặng. Hễ hôm nào tớ đi học múa về, Daddy Mommy cũng xúm vào hỏi hôm nay học múa như nào, rồi thì ỉ ôi có mỗi một điều rằng thì mà là múa cho các bạn í xem với. Cứ đi học múa là được mặc váy đẹp, tớ phấn khởi nên thường thì tớ biểu diễn luôn (trừ những hôm trái tính trái nết thì thôi, chả tính). Hôm thì tớ co 1 cẳng nhảy lò cò, hôm thì dang tay vẫy vẫy chạy vòng quanh nhà xây xẩm cả mặt mày, hôm thì tớ chổng ngược mông lên giời, mặt chúi xuống thảm và thấy mặt Daddy, Mommy và mặt thằng Rau Muống lộn ngược hết cả, rất tức cười…. Hôm nào thưởng thức các màn trình diễn của tớ xong, các bạn ấy cũng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, miệng tấm tắc đẹp quá, giỏi quá.
            Hôm ấy, tớ lại được mặc váy đẹp đi học, tớ biết ngay là có lớp múa. Dù Mommy với Daddy lúc nào cũng cười ngặt nghẽo khi nghe tớ ngày nào cũng bảo với thằng Rau Muống: “hôm nay là thứ 6 đấy!” nhưng mà tớ nắm lịch hơi bị chuẩn. Hôm ấy, chúng tớ múa 1 bài rất đặc biệt và tớ chỉ chờ về nhà để biểu diễn lại cho Mommy và Daddy xem. Vì tính chất đặc biệt của màn trình diễn, tớ nôn nóng khác hẳn lệ thường. Không đợi các bạn ấy hỏi, cũng không chảnh choẹ mặc cả chocolate trước khi biểu diễn như mọi bận, tớ xăng xái kéo Mommy từ trong bếp ra phòng khách, rồi lại kéo Daddy từ toilet ra phòng khách (trong lúc ấy Mommy đã quay trở vào bếp đảo lia lịa mấy cái nồi ì ục sôi trên bếp). Tớ lại phải vào bếp kéo áo Mommy lôi ra phòng khách, dúi vào ghế salon, thế mà bạn ấy vẫn cứ liên mồm xin cho tắt cái bếp cái. Tớ phải thêm tiết mục gắt gỏng vào thì bạn ấy mới chịu ngồi yên cho. Giải quyết xong với bạn Mommy, bạn Daddy lại tò tò đứng lên xin đi rửa tay, làm thằng Rau Muống cuống quýt chạy theo để cướp cái vòi nước đòi rửa trước bằng được. Haizzzz, đúng là bắt cóc bỏ đĩa, mệt quá với mấy bạn này.
            Sau khi các khán giả đã yên vị đâu vào đấy, tớ bắt đầu tiết mục đặc biệt của mình, chắc mẩm lần này không những sẽ được hoan hô nhiệt liệt mà còn được thưởng hẳn một miếng chocolate bự chảng dù không hề mặc cả trước. Tuy đã hết sức nỗ lực để lôi kéo các bạn khán giả ngồi vào vị trí, nhưng đến khi các bạn ấy chăm chú hết mực rồi, tớ không quên khuyến mãi các bạn ấy ít giây nôn nóng.  Tớ cứ đứng điệu đà cười tủm cho đến khi thấy đủ hoàn hảo để bắt đầu biểu diễn. Thời điểm hoàn hảo để bắt đầu là lúc các bạn khán giả tỏ vẻ hơi sốt ruột một tí, cuồng tay cuồng chân lên một tí. Các bạn khán giả nhà tớ máu nóng nên tớ chả cần chờ lâu là đã đến ngay giờ hoàng đạo. Tớ tươi cười bước vào thảm, dõng dạc nói: Xem đây. Rồi theo đúng bài đã học, tớ lấy hai tay ôm chặt đầu, nằm bẹp dí xuống nền nhà. Mommy Daddy tròn xoe mắt nhìn, thằng cu Muống thì cười khanh khách. Để đẩy cảm xúc của các khán giả lên đến cao trào, tớ biểu diễn nốt màn chốt hạ. Tớ chui tọt xuống gầm bàn, ngồi bó gối thu lu, hai tay vẫn ôm chặt đầu. Thằng cu Muống phấn khích nhảy xuống khỏi sofa chui vào gậm bàn với tớ cười hi hi hô hô. Bạn Mommy với Daddy lại nhìn tớ khó hiểu quên tiệt cả hoan hô.  Trong khi Mommy vẫn nhíu mày vận dụng hết mọi khả năng tưởng tượng để phân tích màn nhạc kịch của tớ, bạn Daddy hỏi tớ nghi hoặc: “Con học múa như thế á?” Tớ hụt hẫng gật đầu, nhưng vẫn không quên mời mọc các khán giả khó tính đang băn khoăn chưa hiểu nội dung vở nhạc kịch cực kì của tớ xem thêm lần nữa: “Lần nữa nhá Mommy, lần nữa nhá Daddy?”. Mommy xua tay thôi thôi. Daddy cũng bảo thôi thôi. Rồi các bạn ấy nhăn nhăn nhó nhó tự giải tán. Chả thấy hoan hô cũng chả thấy ngợi khen và quan trọng hơn hết là chả thấy chocolate phần thưởng đâu. Tớ thất vọng tràn trề. Tự ái nghệ sĩ nổi lên, tớ thề là từ giờ, tớ chỉ biểu diễn cho các khán giả có chọn lọc, những khán giả biết thưởng thức nghệ thuật thực sự và hết mình vì nghệ thuật (nghĩa là tận tình cổ động tinh thần và tận tâm hiến tặng chocolate). Grandma Grandpa chẳng hạn. Đấy là tớ cứ nhắm sẵn thế cho một tương lai xa, chứ sau thái độ khó hiểu của các khán giả ruột, tớ chả còn lòng dạ nào mà biểu diễn nữa.
            Tối hôm ấy, tớ với thằng Rau Muống theo chân Mommy Daddy đến trường chơi. Các bố mẹ tụ tập với nhau ở một phòng riêng, bọn trẻ con chúng tớ chơi với nhau ở một phòng riêng. Chơi với lũ bạn vui quá nên tớ suýt quên mất lời thề. Lúc bạn Daddy và Mommy ra đón tớ, hai bạn ấy thắc mắc với các cô giáo về vở nhạc kịch của tớ. Vừa nghe đến tên của vở nhạc kịch, hai bạn ấy đang mặt nhăn mày nhíu bỗng cười ha ha rồi nhìn tớ âu yếm bảo: ôi, cục cưng, ôi cục kẹo, ôi, cục mật đủ thứ ngọt ngào. Rồi hai bạn ấy năn nỉ tha thiết muốn được xem tớ biểu diễn lại vở nhạc kịch đặc biệt của mình. Tớ cũng hơi xuôi xuôi, vì thấy các bạn ấy có vẻ thành thực hối lỗi. Mà lỗi cũng một phần ở tớ, diễn kịch mà quên giới thiệu tên vở kịch. Tớ nào có biết cái tên nó quan trọng đến nhường ấy. Từ giờ, tớ nhớ rồi, trước khi biểu diễn vở nhạc kịch đặc biệt đầu tiên trong đời, tớ sẽ giới thiệu, tên của vở kịch là: “DIỄN TẬP KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT”. Nhạc nền là tiếng chuông báo động kêu réo rắt. Kịch tính chưa?

Ảnh: Khi cần, tớ cũng có thể điệu rớt điệu rơi như ai nhé! 


Tớ mặc cái váy Mommy tặng và tưởng mình là thiên nga. Thật ra thì tớ cũng là vịt giời thôi, :)

Wednesday, October 2, 2013

Mùa bão ấu thơ


                                                                                   Kính viếng hương hồn Anh Nguyễn Tài Dũng
Đọc tin bão lũ miền Trung giữa cơn nắng chói của mùa hè Ấn Độ rớt lại từ những ngày tháng 9 ở Berkeley, thời gian của tôi bỗng ngưng lại, vần vũ làm mây lúc nào không hay rồi đột ngột đổ ập xuống một trận mưa kí ức. Thế là thay vì ra phố hong nắng, tôi bó gối ngồi nhà đếm tí tách từng giọt kí ức rơi, rơi, rơi…
            Tôi nhớ những mùa bão ấu thơ. Tôi nhớ cơn rét đột nhiên gió lùa về đầu cơn bão, nhớ cái lặng ngắt như tờ cũng đột nhiên y chang khi ở trong tâm bão, nhớ những cơn mưa quất chéo khi bão quét ngang nhà. Tôi nhớ những rặng mây ủ sấm sét bí mật ra đòn. Tôi nhớ những căn nhà tốc mái. Tôi nhớ những viên ngói ướt vỡ đôi nằm lẫn trong cát lầm, tôi nhớ những vách tường loang lổ nước, tôi nhớ bụi chuối đầu hồi, tàu lá nào bão cũng xé tả tơi. Tôi nhớ nước mấp mé thềm nhà sau mấy ngày mưa rả rích. Tôi điềm nhiên nhớ những dữ dội của bão như thể tôi nhớ mùa xuân có mưa bụi và mùa hè có gió Lào. Trong kí ức tôi, bão cũng chỉ là một mùa trong năm – một mùa thất thường khó đoán và để lại nhiều ấn tượng khó quên.
            Tôi nhớ những bữa cơm mất điện hiu hắt đèn dầu chờ bão đến, nhớ tiếng radio rọt rẹt báo gió giật cấp 9, cấp 10 rồi cấp 11, 12. Tôi nhớ những mảnh dây thép mỏng manh mẹ tôi cặm cụi tết để chằng từng cái cửa sổ đã lỏng bản lề, nhớ cả những hoạ tiết hoa lá xanh đỏ trên mấy tấm nilon mẹ chăng dưới mái nhà bị dột, le lói miếng giấy dầu màu đen đắp tạm phía trên. Tôi nhớ bước chân tôi lũn cũn theo chân cậu tôi đi tránh bão. Cậu cõng em tôi trên lưng, tôi trốn dưới chiếc áo mưa lụng thụng bước theo sau. Hồi chưa sửa nhà, mùa bão nào, mẹ cũng gửi chị em tôi sang nhà cậu tránh bão, chỉ mẹ một thân một mình ở nhà chống bão. Tôi nhớ có năm, bão tan tôi về nhà, thấy mái ngói tốc một nửa, mẹ tôi cố thủ dưới cái bàn gỗ cũ kĩ – một trong số những món đồ hoá giá của cơ quan mẹ. Chị em tôi bé dại nghĩ việc ấy cũng như một trò chơi mẹ tự biên tự diễn, nào có biết mẹ cảm thấy thế nào khi nằm co ro một mình dưới cái bàn tránh bão, trong căn phòng tập thể trống trải hun hút gió và mưa giột tứ bề. Tôi chỉ nhớ mẹ đã cười khi nhìn thấy chị em tôi tung tăng về nhà, khoe với mẹ ăn gì, chơi gì ở nhà cậu. Vì nụ cười của mẹ, cơn bão năm ấy đối với tôi cũng chỉ là một trò chơi của ông Trời không hơn. Ông Trời chơi trò làm bão thì mẹ tôi chơi trò chống bão, còn chị em tôi thì được sang nhà cậu chơi trò trốn bão với anh họ, ba anh em tha hồ chí choé. Tôi nhớ những đêm ba mẹ con nằm trong bóng tối thao thức chờ bão đến, mẹ tôi mở cuộc thi hát cho đỡ buồn. Chị em tôi cuộn mình trong chăn, học hát Lên ngàn, Bóng cây Kơ-nia… từ giọng mẹ ngân cao vút trong những đêm chờ bão, gió giật đùng đùng ngoài cửa sổ. Bão gió không ngăn được tiếng ba mẹ con cười ríu rít trong chăn, khi mẹ dạy chị em tôi hát nhại bài Tiếng đàn Ta lư: “Đi chiến trường, ngồi trên lưng bò đi, bò không đi, em lấy cái roi quất vào đít bò, bò đứng dậy đi ngay…”
            Tôi nhớ cái giếng nước lớn của khu tập thể sau đêm bão về nước dâng tràn miệng giếng, lũ trẻ con khoái chí chạy ra khoát nước hay buộc sợi chỉ vào cổ lọ penicillin bé tí vờ làm gàu múc nước. Tôi nhớ những ngày trời trong nắng trong sau bão, bọn trẻ con trong xóm í ới gọi nhau đi nhặt trái rụng trong vườn nhà hàng xóm. Tôi nhớ tôi đã yêu vô cùng mảnh sân ngập nước sau khi bão đi qua, vì với tôi, đó là một dòng sông bên cạnh nhà như mơ ước. Chị em tôi được dịp đua nhau thả thuyền giấy trắng sân, chán thả thuyền thì trốn mẹ xắn quần ra lội nước đã đời, vờ rằng mình đi lội sông như trong câu ca: “Một bầy tang tình con nít, một bầy tang tình con nít nó mới lội, lội sông…”
            Tôi nhớ bão như nhớ thương một người bạn thời thơ bé - người đã giữ cho tôi những kỉ niệm ấu thơ khác thường mà vẫn trong trẻo. Nhưng kể từ ngày tôi hết ngây thơ, những cơn bão vẫn đi qua đời tôi hằng năm mà tôi chẳng bao giờ gặp lại người bạn cũ ấy. Bão lũ với tôi giờ là màn trời chiếu đất với đồng bào tôi, là mất mát đớn đau của những người thân yêu. Tôi đã ước, giá như, bão vẫn chỉ là một mùa, như bao mùa khác trong năm, gió giật mưa tuôn của mùa bão cũng chỉ như mưa bụi của mùa xuân và gió Lào của mùa hè quê tôi. Tôi đã ước, giá như, bão vẫn chỉ là một trò chơi của ông Trời – một trò chơi con người đã đủ tỏ tường đường đi nước bước để chơi ngang sức. Tôi đã ước, giá như, cơn bão nào cũng chỉ là cơn bão ấu thơ tôi. 

Khi tôi đang chìm đắm trong những dòng hoài niệm này cũng là lúc nhận được hung tin từ quê nhà. Anh tôi bị lũ cuốn trên đường đi cứu trợ đồng bào vùng lũ. Tôi tự hỏi mình ngàn lần vì sao? Vì ông Trời chơi trò ác nghiệt hay chính con người đang chơi trò ác nghiệt với nhau? Trò của ông Trời mỗi năm một mùa, trò của con người diễn từng giây từng phút... 
Mong anh yên giấc nghìn thu.
Mong anh chiếu cố coi như bài viết này là một nén tâm nhang gửi đến anh từ đứa em gái xa xứ.