Điều
làm tớ chán nhất là mọi người cứ gọi tớ là em bé và cư xử với tớ như một đứa vắt
mũi chưa sạch (kì thực thì tớ chưa biết vắt mũi là gì nhưng mũi tớ luôn luôn sạch,
thề!). Thế nên, cứ mỗi lần bạn Mommy, Daddy nổi hứng hoài cổ, lôi mấy cái ảnh khoả
thân, mặt ngố tàu cũ mèm của tớ ra ngắm nghía, tấm tắc rồi vờ vĩnh hỏi tớ: Ai đây, con biết không? thì tớ lại phải
nén tiếng thở dài, sửa soạn một bộ mặt ngơ ngác, vờ vĩnh trả lời: Baby Gây-biều! Nhẽ nào tớ lại đứng chống
nạnh, giễu võ dương oai trước mặt 2 bạn ấy mà rằng: đấy không phải con nữa, đấy là em bé của bố mẹ trong quá khứ rồi! Như
thế thì phũ quá, tớ không nỡ, nhưng mà cứ phải “diễn” mãi bộ mặt nai tơ ngơ
ngác khiến tớ mệt. Mà hình như, vì tớ “diễn” đạt quá nên Mommy và Daddy có vẻ
không hiểu ra cảm giác bực bội của tớ khi các bạn ấy cứ ngoái cổ về quá khứ,
trong khi tớ đang đứng đây, nhìn thẳng vào tương lai sáng ngời tự do, tự mình
được quyền quyết định và làm mọi việc.
Tính tớ lại không thích nói nhiều.
Thế là tớ quyết định sẽ minh chứng bằng hành động để 2 bạn Mommy Daddy tự hiểu
ra rằng, tớ đã lớn. Tớ đã phải nỗ lực gấp đôi khi quyết chí nói chuyện với
Mommy, Daddy bằng hành động chứ không phải bằng mấy câu ê a dễ làm 2 bạn ấy sốt
ruột cướp lời. (à, mà không, nỗ lực gấp 3 mới đúng, vì với trí thông minh có hạn
đi kèm với kiểu hoài cổ lãng mạn lạc mốt của 2 bạn này, khả năng nhận thức thực
tế phải nói là cực kì kém, bực thế, tớ cứ phải hành động mệt đứt hơi!). Tớ đành
tự an ủi mình trong những lần mệt sắp đứt hơi ấy rằng, sau cái đận này, kiểu gì
tớ cũng “khai quật” được năng khiếu làm siêu sao hành động của chính mình.
Để được công nhận là người lớn, mẹo
thứ nhất của tớ là: cư xử y như người lớn trong mọi trường hợp. Tớ quan sát thấy
người lớn không có ai nhắc nhở, chỉ bảo phải làm việc này, việc kia mà họ cứ thế
làm như là đã được lập trình sẵn trong đầu í. Thế là, tớ cũng bèn lập trình một
số việc đơn giản cho riêng mình để thể hiện trách nhiệm cá nhân. Ví dụ, khi tớ
ăn bị nghẹn hay khi tớ bị ho, thay vì khóc lóc như thằng Rau Muống, tớ bình
tĩnh tự vuốt ngực mình, nói: Xôi, xôi,
xôi! (Xuôi, xuôi, xuôi!). Khi tớ đang ăn bất cứ cái gì thằng cu Muống chưa
được phép ăn mà nó lại mon men đến chực vồ, tớ sẽ chạy đi chỗ khác, rồi xua tay
bảo: Nâu, Gây-bèo, nâu ít (No, Gabriel,
no eat), cayyyy! Một lần, Daddy hắt
hơi một cái suýt làm tớ văng ra khỏi cửa, như bình thường là tớ đã hoảng hồn co
giò chạy lại ôm chặt Mommy, nhưng vì muốn thể hiện bản lĩnh người lớn, tớ nén sợ
hãi, quay sang nhìn lom lom vào Daddy rồi ôn tồn nói: Kăm múi! (Cơm muối). Khỏi phải nói, Daddy và Mommy shock đến cỡ
nào. Hai bạn í há hốc mồm nhìn tớ, rồi nhìn nhau, rồi hỏi tớ và hỏi nhau: Con học bao giờ thế nhỉ? Tớ lúc ấy đã
xong được việc nhớn, việc còn lại chỉ đơn giản là giữ vẻ mặt tỉnh bơ như người
lớn trước mọi thắc mắc trẻ nít của Mommy, Daddy. Sau lần tặng cho Mommy, Daddy cú giật thột ấy,
tớ chắc mẩm chỉ thêm vài ba cú như thế nữa là hai bạn í sẽ “tỉnh ngộ” mà nhìn
ra núi Thái Sơn lừng lững trước mặt. Mà đúng là sau này, việc nói kăm múi hay bét-dìu (bless you) khi nghe ai đó hắt hơi đã thành phản xạ của tớ.
Hồi đi nghỉ hè ở Massachusetts, có đêm, nghe tiếng thằng cu Muống ho, tớ đang nằm
ngủ bỗng bật dậy như lò xo vì cứ ngỡ là nó hắt hơi. Mắt tớ vẫn nhắm tịt díp
nhưng mồm tớ nói rất rành rọt: kăm múi,
xong xuôi, tớ mới đổ rầm xuống giường
yên tâm khò tiếp. Tớ trách nhiệm với nhân quần thế cơ mà, không cho tớ làm người
lớn thì quá tiếc cho đội người lớn!
Mẹo thứ 2 để được công nhận là người
lớn: tận dụng mọi cơ hội để nói bằng giọng lưỡi của người lớn. Để thực hiện điều
này, không ít lần tớ đã phải gồng mình lấy giọng bề trên để “lên lớp” cho chiến
hữu Rau Muống y như cách Mommy, Daddy hay nói với tớ. Ví dụ, lúc thằng cu Muống
trớ sữa, tớ vuốt ngực nó liên hồi, nói gấp: xôi,
xôi, xôi! (xuôi, xuôi, xuôi!). Nếu nó không chịu ăn, tớ sẽ dụ thế này: Em ăn đi, ăn đi, cúc-kì (Em ăn đi rồi cho ăn
cookies). Nếu nó mon men bò vào bếp lục lạo hoặc bò tới kệ giày tính gặm
giày hay chui xuống gầm bàn nghịch ổ điện, tớ sẽ dùng hết uy lực mà thét lên: Nâu, Gây-bèo, đen-giợt (No, Gabriel,
dangerous!). Dĩ nhiên, so với thằng Rau Muống, tớ “người lớn” đứt đuôi đi rồi,
thế nên tớ phải khai thác tối đa mọi thời cơ để giục giã hoặc nạt nộ thằng cu
Muống, nhằm biểu lộ thái độ lo lắng, có trách nhiệm như một người lớn. Nhắm vào
tương quan với thằng Rau Muống, tớ hi vọng sẽ gieo thêm một mầm ý nghĩ nghiêm
túc cho hai bạn Mommy và Daddy về tớ - một người… lớn!
Thấy 2 mẹo trên vẫn không ăn thua
trong việc đả thông tư tưởng cho Mommy, Daddy, tớ bèn xắn tay làm người lớn
luôn, không đợi mấy bạn đầu óc chậm tiến kia công nhận nữa. Tớ xắng xở làm tất
tật những việc mà một người lớn phải làm. Ví dụ: tự mặc quần áo, tự đi tất, đi
giày, tự làm tất những gì tớ nghĩ tớ tự làm được (xả toilet, quét nhà, hút bụi,
vứt rác, sấy tóc,…). Ngoài ra, tớ còn giúp Mommy, Daddy thêm bao nhiêu việc, với
hi vọng sẽ lớn lên trong mắt 2 bạn í. Tớ giúp Mommy thay bỉm, massage, lấy khăn
lau mồm cho thằng Muống. Tớ giúp Grandma tưới cây, thay ga gối. Tớ giúp Daddy lấy
giày, đẩy hành lí ở sân bay…
Tớ mà đã định giúp ai thì sẽ giúp đến
cùng, cho nên, nếu ai lỡ dại làm mất việc tốt tớ định làm thì tớ cáu, đương
nhiên! Tớ sẽ oặt người ra khóc lóc mè nheo, đòi người kia phải hoàn nguyên công
việc cho tớ ngay lập tức. Một bận, tớ thấy thằng Rau Muống ăn cháo tèm lem thì
nảy ra ý định chạy đi lấy khăn lau cho nó. Ai dè, mới nghĩ xong, chân chưa kịp
chạy thì bạn Mommy cậy chân dài hơn đã nhanh nhảu lấy trước. Tớ ức vì bị ăn cắp
“bản quyền” ý tưởng, lăn đùng ra khóc. Thấy bạn Mommy không tỏ vẻ hối lỗi gì, tớ
bèn nổi máu hiệp sĩ, giựt phắt cái khăn, mang trả về ngăn tủ, sau đó mới nắn
nót cầm lại, lon ton mang ra rồi trịnh trọng đặt vào tay Mommy. Quy trình giúp
đỡ nó phải thế, không thể khác được! Thiếu khâu nào là hạ bớt uy tín của tớ
khâu đấy cho nên tớ không chấp nhận bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt nào. Về khoản này,
tớ thấy có khi tớ còn nêu cao trách nhiệm hơn cả mấy bạn được-nghiễm-nhiên-làm-người-lớn
ấy chứ!
Thế mà hình như, mọi nỗ lực của tớ đổ
sông đổ bể cả. Mommy, Daddy vẫn không có dấu hiệu “sáng mắt sáng lòng” ra chút
nào, vẫn lâu lâu lại lôi ảnh xửa xừa xưa, không răng, không tóc, đầu trọc lóc của
tớ ra ngắm nghía say mê, cứ như chỉ mong thời gian quay ngược để tớ cứ bé thế
mãi í. Đến nước này thì tớ phải đi nước cờ cao hơn. Theo lời Mommy, Daddy dặn,
tớ thường nói cảm ơn mỗi khi ai đó giúp tớ cái gì. Nhưng từ cách đây mấy tuần,
tớ đã tự quyết định rằng, ngay cả mỗi lần Mommy, Daddy nhờ tớ làm việc gì đó, tớ
cũng sẽ lịch sự nói: canh-kiều (thank
you). Quả nhiên, hai bạn í đã giật mình thêm cái nữa khi nghe tớ nói thế,
nhưng có vẻ như, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những cái giật mình, chưa thể tiến
xa hơn. Có khi, tớ lại đổi chiến thuật, tạm sử dụng mấy cái giật mình của Mommy
Daddy làm chứng nhận người lớn vậy!
AQ tí để còn có động lực mà phấn đấu chứ chờ 2 bạn kia bỗng nhiên sáng dạ ra
thì mòn mỏi lắm cơ!
Ảnh: Tớ massage cho thằng Rau Muống, đảm đang chưa?
Hahaha Cà Kiu đáng yêu và giỏi quá. Hai bạn người lớn kia chán đời nhỉ!
ReplyDeleteỪ, hai bạn kia một là sợ già, hai là sợ "tớ" càng lớn càng bướng khó bảo nên cứ muốn nuôi dưỡng hình ảnh baby ngoan hiền của "tớ" đấy dì Mèo ạ!
ReplyDelete