Chocolate với tớ thiêng liêng như một
cái mề đay chứ không chỉ đơn giản là cái mẩu đen đen, vừa ngọt vừa đắng như nó
vốn thế. Tớ quan niệm vậy bởi vì thực tế là, Mommy, Daddy chỉ trân trọng đặt miếng
chocolate vào hai bàn tay xoè hết cỡ của tớ (bật mí: xoè tay to để nhận được miếng
to nhất có thể!) khi tớ lập được chiến
công nào đó. Tiện đây tớ nêu một số chiến
công tớ đã lập để các bạn dễ hình dung: kiên nhẫn “tu tập” với thằng Rau Muống
1 buổi mà không đánh nó cái nào; bất chấp hiểm nguy làm điệp vụ hai mang, theo
dõi và kịp thời báo cáo các hoạt động gây mất an ninh trật tự của chiến hữu Rau
Muống (kiểu như cố gắng leo bám giá sách để thám hiểm và cho sách vào mồm để
phi tang chứng cứ hay bò vào toilet tính leo vào bồn tắm ẩn nấp hoặc chui vào
xó nhà lục thùng giấy vụn…)… Danh sách các chiến
công lừng lẫy của tớ còn dài, nhưng thôi, nhắc lại làm chi, chỉ tổ càng khiến
tớ thèm chocolate mà thôi…
Hôm nay, thằng Rau Muống ngoan đột
xuất, chỉ ngồi chơi đồ chơi lủm thủm một mình cả buổi mà tuyệt nhiên không bò
vào các xó xỉnh thám hiểm như mọi hôm, thế là cái công việc “điệp viên” mới khởi
nghiệp của tớ lại hết đường làm ăn, dĩ nhiên, chocolate cũng trở nên xa vời vợi
khỏi tầm tay của tớ. Tớ bèn nghĩ cách nịnh Mommy xin chocolate. Nghĩ bụng, nhà
cửa hôm nay yên ắng thế này chắc Mommy buồn lắm, phải làm gì cho không khí vui
tươi lên một tí mới được. Nghĩ cái, tớ tiến hành luôn. Tớ chạy ra giật đồ chơi
của thằng cu Muống, để nó bù lu bù loa lên cho vui cửa vui nhà. Lạ, cu Muống
hôm nay bị giật đồ chơi cũng không thèm khóc mà chỉ lẳng lặng đi kiếm cái khác
bỏ vào mồm, vừa cắn nhồm nhoàm, vừa nhìn tớ điềm nhiên rất trêu ngươi. Tớ bí
quá, véo cho nó một cái vào má, thế là đúng như ý tớ, nó khóc um. Mommy đang
lúi húi trong bếp chạy ra xuýt xoa thơm nó rồi lại tất bật chạy vào bếp. Cứ chạy
vào chạy ra như thế, thần thái Mommy trông khác hẳn, nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn
lúc chỉ đứng chôn chân trong bếp. Tớ thấy thời cơ thuận lợi, bèn chạy vào bếp
níu áo Mommy, thỏ thẻ bảo: Mẹ ơi, cho con
sồ-cồ-la. Mommy từ chối ngay (bao giờ mà chả thế, tớ quen rồi nên không nhụt
chí đâu, các bạn yên tâm!): Không, bao giờ
con ngoan con mới được ăn sô-cô-la. Con vừa đánh em, hư lắm, mẹ không cho đâu.
Sô-cô-la chỉ để dành cho ai ngoan, biết làm việc tốt thôi.
A, việc tốt! Từ khoá đây rồi, cứ thế
thực hiện là có chocolate thôi. Tớ không phải nghĩ ngợi gì thêm, chạy ngay ra
phòng khách ôm chầm lấy thằng Rau Muống rồi thơm vào hai cái má bánh đúc của nó
mấy phát chụt chụt. Thực hiện xong, tớ lại chạy vào bếp khoe với Mommy: Mẹ ơi, Phi-a kít-sờ em (Mẹ ơi, Sophia kiss
em). Dù Mommy chỉ ừ hữ cho qua chuyện, tớ vẫn nghển cổ lên kiên nhẫn đợi chờ,
chắc mẩm là có bận đến mấy bạn í cũng phải hiểu tớ đang trông mong phần thưởng.
Sau 1 phút, mỏi cổ quá mà thấy Mommy vẫn chưa có í kiến gì thêm, tớ mạnh dạn gợi
ý: Sồ-cồ-lá? Bằng cách cố tình kéo
cái âm cuối cùng lên cao vút một cách cực kì gợi cảm, tớ những mong Mommy sẽ
đáp ứng tức thì câu hỏi tu từ ngọt ngào của tớ. Ngờ đâu, Mommy lạnh lùng: Không, đấy không phải là ngoan, đấy là khôn
thôi! Ngoan là phải yêu em, chơi với em hoà thuận suốt chứ không phải thơm em một
cái là ngoan, con hiểu không? Khồng, tớ không hiểu nổi, không tài nào mà hiểu
nổi. Bảo tớ làm việc tốt thì có chocolate, tớ dịu dàng với thằng cu Muống như
thế, chả tốt thì là gì, thế mà nỡ nào lại “quỵt” chocolate của tớ với kiểu lí
luận vòng vo như thế. Tớ không chấp nhận được. Không đời nào! Thế là tớ giở võ
nhè ra. Tớ vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết: Sồ-cồ-la,
sô-cô-là, sồ-cố-láaaaaaa!
Thằng Rau Muống nghe tớ nỉ non thì
cũng khóc oà lên “hoà ca”. Ngôi nhà đang im ắng trở nên sống động hẳn. Mommy lại
có cơ hội luyện cơ chân, chạy ra phòng khách dỗ dành cu Muống. Giận Mommy chạy
đi dỗ thằng Rau Muống, bỏ tớ đứng trơ khấc trong bếp cùng với niềm ước ao chan
đầy nước mắt – chocolate, tớ liền bám theo Mommy ra phòng khách rồi xô thằng Muống
mau nước mắt ngã chổng vó xuống thảm. Chuyện này có vẻ quá sức chịu đựng của
Mommy, bạn ấy sừng sộ hét lên với tớ: Sophia,
thôi đi, thôi ngay đi! Ai bảo, Mommy đưa cái “ngoan” ra mặc cả với tớ làm
gì, ai bảo thằng Muống khóc làm Mommy lơ là tớ và khao khát chocolate cháy bỏng
của tớ, để rồi nên nỗi! Tớ muốn gào lên thật to, át cả tiếng Mommy: Ai cho tôi sồ-cồ-la, ai cho tôi làm bé
ngoan?! Ai, ai, ai???
Ngôi nhà chỉ yên tĩnh trở lại khi
Mommy chìa ra một thanh chocolate ngon lành cho tớ. Tớ lau nước mắt, nhấm nháp
chocolate và lần đầu tiên cảm thấy, nó đúng là có phẩm chất của một cái mề đay
đích thị, nó có vị ngọt chiến công và vị đắng của nước mắt! Bảo sao mà tớ không
mê cho được! Nhưng kể từ hôm ấy, Mommy không bao giờ dám đưa cái “ngoan” hay
“việc tốt” ra để làm đối trọng mặc cả với chocolate nữa. Điều đó cũng có nghĩa
là, kỷ nguyên mề đay chocolate hoàn toàn chấm dứt. Như thế, lại đâm khó cho tớ,
vì bây giờ, để được ăn chocolate, chả có bất kì một nguyên tắc nào để tớ tuân
theo và đòi hỏi nữa. Được ăn chocolate hay không, giờ đây tuỳ thuộc vào tâm trạng
của Mommy, Daddy (mà các bạn biết là cái ngữ tâm trạng thường lên xuống phập
phù thế nào rồi đấy), thế mới buồn chứ lị!
Ảnh: Đọc sách cho cu Muống kiếm chocolate - chuyện đã thành dĩ vãng!