Monday, October 29, 2012

Kẹo - thích hay không?


Tớ không thích kẹo lắm. Bạn Daddy rất ngạc nhiên về điều này vì bạn í cho rằng, đã là trẻ con thì nhất định sẽ mê đồ ngọt, vì hồi bé, bạn í cũng là chuyên gia ngốn kẹo bánh. Bạn Mommy thì lại chả ngạc nhiên lắm vì hồi bạn í bé, bạn í chả có nhiều kẹo để ăn và nếu có thì chỉ là mấy cái kẹo hoa quả dễ chảy nước ko ngon gì mấy nên bạn í ko khoái đồ ngọt là phải thôi. Tớ thì đã được thử một vài loại kẹo và bánh ngọt, đương nhiên toàn loại ngon theo khẩu vị của Mommy, Daddy nhưng tớ ko hứng thú lắm. Việc tớ thờ ơ với đồ ngọt khiến cho 2 bạn Mommy và Daddy thở phào nhẹ nhõm. Hình như cũng vì phản ứng bàng quan với kẹo của tớ mà dạo này, các bạn í nhiệt tình hơn trong việc mời tớ ăn tráng miệng. Tớ thường lịch sự le lưỡi liếm một miếng gọi là rồi lắc đầu từ chối  thẳng.  
            Tớ nói không thích kẹo tẹo nào thì kể ra cũng chưa chính xác lắm, vì tớ biết còn rất nhiều loại kẹo bánh mà tớ chưa được nếm, đặc biệt là những loại kẹo “cay” mà bạn Mommy và Daddy hay đứng ăn vội ăn vàng, ăn giấu ăn diếm trong bếp, tớ có lỡ thấy và chỉ mới nhìn chăm chú một tí chứ chưa có ý định xin xỏ gì thì các bạn í đã vừa nuốt vội vừa kêu lên: ôi, cay, cay quá! Nhưng trong số rất hạn chế các loại kẹo tớ đã từng thử, may ra, có một loại kẹo còn làm tớ hứng thú, đấy là cái kẹo ko phải để ăn mà để “uống”. Cứ hôm nào mà bạn Daddy, Mommy sờ vào trán tớ rồi sờ trán lẫn nhau rồi cãi nhau: nóng quá! Đâu, chỉ ấm thôi, sốt ko, ko sốt gì đấy, rồi bạn Daddy mặt mũi căng thẳng gọi điện liên tục cho ai đó, rồi tớ được 2 bạn í dẫn đi chơi chỗ bạn Đooc-cờ (Doctor), rồi bạn Đooc-cờ với tớ nói chuyện rất vui, rồi bạn Đooc-cờ cho tớ chơi với cái ống nghe và cái đèn soi tai, soi mồm, rồi bạn í nói toàn những chuyện khó hiểu với bạn Mommy và Daddy, rồi rất lạ là sau khi nghe những chuyện khó hiểu của bạn Đooc-cờ, mặt 2 bạn này giãn ra thư thái hẳn (nhẽ ra phải nhăn thêm mới hợp logic chứ nhỉ???)…. thì tớ vui vẻ ra về vì biết chắc thế nào cũng được “uống kẹo”. Phùuuuu, kể một hơi mệt thế!
            Mà có khi chính vì cái quá trình lắt léo, éo le tớ vừa kể trên đây dẫn đến kết quả được uống kẹo chính là nguyên nhân khiến tớ thấy hứng thú với mỗi loại kẹo này. Kẹo đấy bạn Mommy cất cẩn thận trong tủ lạnh, ở khu vực tớ cấm được mó tay vào, nên tớ càng tò mò và “ham muốn”. Hơn nữa, tớ nghiệm ra sau một vài lần “ấm đầu” là cứ hôm nào mà các sự việc trên diễn ra, tớ được 2 bạn í cưng nựng hơn hẳn ngày thường. Nhỡ tớ có buồn mồm cắn thằng Rau Muống một cái, các bạn í cũng chỉ âu yếm bảo: “Ôi, đừng làm thế con yêu, bố mẹ biết hôm nay con khó chịu, nhưng đừng cắn em nhé!”. Hoặc nhỡ tớ chán ăn, các bạn í sau những nỗ lực ko thành cũng ko cáu tớ mà chỉ nhìn tớ với một nét mặt đau khổ dịu dàng.
            Thế nên, vào những hôm - các bạn í có thể sờ trán nhau nhưng không sờ trán tớ, Daddy vẫn buôn điện thoại mà mặt không nhăn, tớ có thể đi chơi khắp mọi nơi nhưng không được đến thăm bạn Đooc-cờ và dĩ nhiên không có những giây phút vui vẻ với bạn í, nếu bạn Mommy mở tủ lạnh cho tớ chọn đồ ăn và tớ tình cờ nhìn vào khu vực cấm rồi tình cờ thấy “kẹo”, tớ sẽ ỉ ôi xin uống kẹo. Lạ cái là, nếu vào những hôm có các diễn biến tớ nóng đầu-Mommy sờ trán-Mommy Daddy cãi nhau-nhăn nhó gọi điện-thăm Đooc-cờ, vân vân…, Mommy Daddy cười “như mùa thu toả nắng” niềm nở mời mọc tớ “uống kẹo” thì vào những ngày tháng mênh mông còn lại, 2 bạn í lại trợn trừng mắt, giãy nảy lên khi tớ tỏ ý xin một ngụm “kẹo”. Tớ đã đánh dấu những nghi vấn về cách cư xử lạ lùng này của 2 bạn Daddy và Mommy vào danh sách những việc cần điều tra. Các bạn cứ chờ đấy, với tốc độ uống sữa và ăn cơm hiện nay, tớ tin, không bao lâu nữa tớ sẽ khám phá ra sự thật. Lúc đó, hi vọng, tớ sẽ giành lại chủ quyền với các lọ kẹo của tớ trong khu cấm của cái tủ lạnh.

Ảnh: Tớ chén chocolate. À, mà với tớ, Chocolate vượt ra ngoài phạm trù của đồ ngọt và chuyện ăn uống thường tình nhé! Bạn Mommy đồng quan điểm với tớ trong chuyện này nên luôn trữ sẵn chocolate trong nhà, để chén vào những lúc buồn. Bạn í có thể chén chocolate vào buổi sáng, lúc mới ngủ dậy bụng đang réo vang, hoặc vào buổi tối khuya, lúc buồn tình nhạt miệng. Có lần, bạn Daddy có í kiến với bạn Mommy về vấn đề này, bạn Mommy tỉnh bơ bảo: “Em thấy chạ sao, em có béo như ai kia đâu mà lo!”. Thế là bạn Daddy hầm hầm nín thinh ko nói gì thêm. À, nhân tiện, các bạn có biết cái bạn “ai kia” đấy ko? Tớ nghĩ mãi ko ra nên lại đành đánh dấu để mai sau điều tra. Nếu bạn nào biết và tiết lộ cho tớ thì tớ hứa, lần sau được uống “kẹo”, tớ sẽ nhường một nửa tiêu chuẩn của tớ, okay?! 



No comments:

Post a Comment