22.5.2012
Sáng. Đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng điện thoại rung. Nàng rón rén bước xuống giường, sợ thằng Rau Muống thức giấc. Cuộc gọi nhỡ của bà chị họ ở VN, tiếc quá, không nghe kịp! Thầm cảm ơn vì chị đã nhớ tới ngày sinh nhật của nàng giữa bao nhiêu lo toan của cuộc sống. Đang tính gọi lại cho chị thì nghe tiếng con gái gọi líu lo ngoài cửa như thường lệ. Cà Kiu chạy ào vào giường, cười ríu ran và nói: Happy, happy! Vậy là vì ngày sinh nhật của nàng, con gái học thêm được 1 từ mới: happy. Còn nàng, nàng đã học thêm được nhiều nét nghĩa của từ happy khi nhìn khuôn mặt rạng ngời của con gái và cái miệng vừa chóp chép vừa cười mơ sữa của con trai. À, dĩ nhiên là cả từ nụ hôn lởm chởm râu ria và lời thì thầm: Happy birthday, honey! của chồng nữa.
Suốt mấy tiếng đầu giờ sáng, nàng vừa cho con ăn sáng, vừa chuẩn bị bữa trưa cho con lại vừa lăm lăm cái điện thoại check tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng sinh nhật tới tấp được gửi tới. Vừa Skype với mẹ được 1 lúc thì mạng nghẽn, lại quay qua nhận phone của ông bạn thân ở VN. Cứ buôn chuyện với mỗi người được 1 tí lại ngưng để tiếp cuộc gọi khác. Đến lúc nói chuyện với em gái thì câu đầu tiên nhận được là: khiếp, sao mà máy chị bận suốt thế??? :D
Cứ lấn bấn với phone, mail, messages hết cả buổi sáng. Berkeley hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, không ra đường thì phí. Nghĩ vậy, nàng quyết định địu con đi bát phố, tiện thể ghé qua chợ ngó nghiêng. Hura, có mít! Trời đúng là chiều lòng người. Nàng mua ngay 1 miếng mít to đùng, hăm hở về nhà tách múi và …”chiến”! Xong xuôi, nàng lại nấu 1 nồi chè to vừa để tự mừng sinh nhật mình, vừa để mang sang cho mấy nhà hàng xóm. Hàng xóm toàn người ăn chay nên muốn share đồ ăn thì chỉ có mấy món dessert là tiện nhất. Bố mẹ chồng gửi e-card từ sáng, chiều lại gọi điện nhưng nàng bị nhỡ. Hai cụ giọng khản đặc (vì ốm) vẫn hát Happy birthday vang rền gửi cho nàng qua voice mail. Hát xong thì các cụ lại sorry vì giọng tệ quá. Thương!
Cuối giờ chiều, chồng về sớm hơn thường lệ bảo nàng chuẩn bị để đi ăn tối. Chàng tiết lộ đã lên kế hoạch để 2 vợ chồng đi chơi riêng với nhau mừng sinh nhật vợ. Cô nanny đồng ý trông nom cả 2 nhóc thêm mấy tiếng đồng hồ cho vợ chồng nàng có thời gian thảnh thơi thưởng thức bữa tối cùng nhau như thời son rỗi. Chồng đang quần jean, áo phông, giày thể thao định ra xe, nhưng thấy vợ xúng xính váy áo thì vừa làm bộ giật mình:Ối, xinh thế! vừa ba chân bốn cẳng chạy vào thay quần áo, đi giày tây. Có thế thôi mà nàng cũng vui, vì với chàng, thời trang thường là từ cuối cùng trong từ điển. Cứ ngỡ con gái sẽ khóc mếu đòi theo bố mẹ, ai ngờ, thấy bố mẹ hôn tạm biệt, Cà Kiu tỉnh bơ: Bye bye! Nhưng cũng nhờ thế mà nàng và chồng cảm thấy bớt lo lắng khi lần đầu tiên đi ăn tối riêng sau gần 2 năm.
Bữa tối tuyệt vời ở downtown Berkeley bắt đầu sớm hơn bình thường, khi nắng còn vàng óng trên phố. Chàng đặt chỗ trước cho 2 người ở một góc ngồi đẹp. Hai vợ chồng vừa ngồi cụng ly chờ món, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Đồ ăn quá tuyệt và nàng chén hết nhẵn (điều mà nàng hiếm khi làm được khi đi ăn hàng, nhất là ăn ở nhà hàng Mỹ). Nàng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi thì bồi bàn đưa thực đơn tráng miệng. Chồng hỏi: em muốn ăn gì nào? Nàng: kem, kem! 2 vợ chồng quyết định share món sea salt ice cream. Cô bồi bàn vừa đi, chồng cũng vội vàng đứng dậy bảo: Anh đi vệ sinh nhé! Trời ơi, đúng là thói quen, nãy giờ uống được ly bia chứ mấy, nàng cười thầm trong bụng. Nàng ngồi lơ đãng nhìn ra phố trong lúc chờ chồng, thấy như thế tất cả niềm vui trong lòng đang thắp nắng ngoài kia. Chồng quay trở lại bàn bảo phía bên kia phố có hiệu sách, tí nữa, nếu em thích thì 2 vợ chồng ghé qua xem. Thế thì còn gì bằng, nàng gật ngay tắp lự. Đang nhâm nhi nốt ly sparkling, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng cô bồi bàn: Happy birthday! Chồng cũng tiếp lời: Mừng sinh nhật em! Trên tay cô bồi bàn là một cái bánh nhỏ và 1 cây nến nhỏ. Ôi, nhớ làm sao cái bánh nhỏ và cây nến nhỏ như thế này mấy năm về trước ở Hà Nội. Nàng nhìn chồng cảm động rồi nhiệt tình… xực! Bánh socola yêu thích, có thêm vị của chanh.
Thật ra chàng không phải là người khéo bày trò, vì năm nào, kịch bản cũng là như thế. Có điều, nàng là người dễ bị đưa vào tròng trong 1 số trường hợp, thế nên sinh nhật nào cũng thấy bất ngờ vì những chiêu cũ kĩ của chồng. Tưởng thế là hết phim, ai dè, đang ăn dở cái bánh, nàng thấy chồng lục lọi túi áo khoác rồi chìa ra 1 cái hộp nhỏ: Tặng em này, suýt nữa thì quên! Á à, chiêu này mới! Thảo nào lúc xuống xe, chàng bảo bỏ quên áo khoác và quay lại lấy cho bằng được, dù trời rất ấm. Món quà trong cái hộp nhỏ rất hợp ý nàng. Phố vẫn nắng. Hai vợ chồng lượn qua hiệu sách rồi về nhà. Ngồi trên xe, nàng tự ngắm mình trong gương cười hạnh phúc, còn chàng thì hát vang theo một bài hát của Rolling Stone phát trên radio.
Cà Kiu thấy bố mẹ về thì sà vào lòng rồi hôn âu yếm. Rau Muống đang ngồi trong lòng cô Nanny trố mắt nhìn. Ngày cuối cùng của những năm tháng 20 của nàng kết thúc hoàn hảo sau khi lũ trẻ đi ngủ. Nàng có chút thời gian riêng tư ghi nhật kí.
Chào tuổi băm, nàng đã sẵn sàng dấn bước!
Bánh sinh nhật thứ hai trong lần từ biệt đầu 2, :))

No comments:
Post a Comment