Cứ mỗi khi gặp tớ, mọi người hay nói chuyện với tớ y như là “biết rồi!”, kiểu thăm hỏi đủ kiểu xong đứng tần ngần chờ câu trả lời. Chờ mãi chỉ thấy tớ ngoác miệng cười mới thèm hỏi tớ mấy tuổi rồi, nghe trả lời xong thì lại ra bộ ngạc nhiên, còn non thế á, trông cứ như 2,3 tuổi. Chưa hết, mọi người cứ gặp tớ thì lại xì xồ tiếng Anh, xong thì lại hỏi: tớ nói tiếng gì? Nói thật là cứ thế này, tớ mệt! Thế nên tớ đề nghị bạn Mommy viết cái note này, nêu rõ tình hình ngôn ngữ của tớ cho các fan được rõ.
Từ đầu tiên mà tớ nói (cách đây lâu lắm rồi, lâu đến nỗi bạn Mommy ko nhớ nổi, :D) là từ: NƯỚC. Khi tớ khát, tớ sẽ nói: nướccccccccccc, khi tớ không khát tí tẹo nào nhưng nhìn thấy cái cốc hoặc cái bình, hoặc cái lọ hoa (mà tớ cho là giống bình nước) thì tớ cũng nói: NƯỚC với một ngữ điệu rất tự tin kiểu “cái này mình biết mà!”. Sau đó thì tớ nói một loạt các từ đơn khác như: BÀ, MẸ, BỐ, BÉ, DÌ, TI, GIẦY, TẤT, QUẦN, ÁO, HÁT… Từ ghép đầu tiên mà tớ nói (cách đây tầm hơn 2 tháng) là: CHẾT CHA (thế có chết không cơ chứ, bạn Mommy tự í mở ngoặc!). Dĩ nhiên, đấy là không kể mấy từ mô phỏng tiếng các con vật như: GÂU GÂU, CÁC CÁC và từ dùng để đòi ăn tớ đã nói từ lâu lẩu lầu lâu: MĂM MĂM. Bây giờ tớ như vẹt, bố mẹ ông bà nói từ gì thì tớ bắt chước từ ấy, nhưng mà chưa thành thạo ngữ cảnh như mấy từ trên nên tớ chưa tự tin phát ngôn. Còn á, hễ cứ thấy bạn Chó (kể cả các bạn bốn chân khác giông giống) hoặc bạn Vịt nào (bất kể trên TV, trong ảnh, ngoài đường) là tớ sẽ chỉ tay bảo: Gâu gâu, các các ngay tắp lự. Hoặc mỗi sáng thức giấc, tớ mở mắt nhìn bạn Mommy gọi: Mẹ, xong thơm 1 cái cho bạn í phấn khởi rồi quay sang nhìn bạn Daddy gọi: Bố, xong lại cũng thơm 1 cái cho bạn í cười toáng lên. Mở ngoặc, theo kinh nghiệm của tớ, nịnh đầm 2 bạn này dễ ẹt, đóng ngoặc!
Dù đang ở Mỹ và suốt ngày nghe bạn Mommy, bạn Daddy nói chuyện bằng tiếng Anh với Grandma, Grandpa, tớ vẫn tiếp tục nói tiếng Việt và chỉ nói vài từ tiếng Anh tớ thích như: BABY, UP, DOWN, HOT…. Dù tớ hiểu các bạn ấy nói gì và rất biết nghe lời nhưng tớ thích gọi Grandma là Bà và gọi Grandpa là Ông. Để chiều lòng tớ, Grandma bắt đầu học những từ tiếng Việt mà tớ biết, còn học thêm câu: “Thơm bà 1 cái”! Nhưng tớ hơi bị tinh, cứ hễ Grandma nói câu ấy là tớ cười tinh quái rồi chạy mất tiêu, làm Grandma rất thất vọng, hỏi: Tiếng Việt của mẹ tệ lắm hay sao mà ngay cả Sophia cũng biết? 2 bạn Mommy với Daddy lại phải tha hồ động viên Grandma, hihi! Còn bạn Grandpa thì lại chỉ thích học có mỗi một từ: CHẾT CHA!
Điều mà cả bạn Mommy và Daddy chết mê chết mệt ở mỗi từ tớ nói là ngữ điệu rất riêng của tớ. Tớ gọi Bố bằng một giọng rất thơ ngây, ngọt ngào; gọi Mẹ bằng một giọng rất mạnh mẽ (vì tớ thường gọi Mẹ khi có nhu cầu cấp thiết); gọi Bà với giọng âu yếm và gọi Ông với giọng trìu mến vô cùng. Cộng thêm vào ngữ điệu rất riêng cho từng từ, tớ lại rất sở trường trong các động tác “diễn” kèm theo. Ví dụ, khi tớ nói KHÔNG thì tớ hoặc là: 1. quay ngoắt đi chỗ khác, 2. Cong cớn bĩu môi cho đến khi người ta hiểu ra là tớ vô cùng cương quyết, 3. chạy biến vào một xó; hoặc cũng có thể tớ sẽ thể hiện đồng thời 3 động tác trên (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề được đề nghị - một cái ôm, 1 nụ hôn, một bát cháo hay một thức ăn mới nào đó). Grandma và Grandpa thì cho rằng, tớ rất có tài trong việc tạo ra giai điệu cho lời nói – đúng là fan ruột có khác, nhìn thấy cái gì của tớ cũng lung linh!!!
Hơn tháng nữa là tớ đi nhà trẻ, bạn Daddy đã từng ra nghị quyết rằng: ở nhà tớ sẽ học nói tiếng Việt, còn ở trường tớ sẽ học nói tiếng Anh. Ban đầu (là từ khi tớ còn trong bụng í), tớ nghe lỏm thấy bạn Daddy bảo: Em sẽ nói tiếng Việt còn anh sẽ nói tiếng Anh với con mọi lúc mọi nơi. Bạn Mommy nhanh nhảu đồng ý. Vài giây sau, bạn Daddy đổi ý, bảo: Mà thôi, để anh dạy nốt tiếng Việt cho con để con có giọng Bắc chuẩn, chứ nếu không sau này nó sẽ nói giọng Nghệ. Lâu không thấy bạn Daddy nhắc lại vấn đề trên, chắc bạn í đã buông xuôi với ý nghĩ tớ sẽ là một cô nàng tóc hoe nói giọng Nghệ. Nào có hề chi, đã là Sao thì phải đặc biệt, giọng “quê choa” sẽ là độc chiêu của tớ trong tương lai! Tớ nghĩ là tớ thích giọng Nghệ, vì tớ đã mê tít trò chơi của bà ngoại từ hồi chưa “có tuổi” với mấy câu đồng dao thế này:
Ù ầm xay ló
Chó cắm mụ què
Mụ ngồi đầu hè
Mụ khóc hi hi
Tớ bĩu môi nói KHÔNG thế này này:

No comments:
Post a Comment