Tuesday, December 14, 2010

Cơn bão kí ức


Hôm nay dọn nhà, mà cứ mỗi lần dọn nhà là lại một lần có cơn bão ký ức tràn qua, thổi bay biến mọi ý chí của công cuộc lao động chân tay - một công cuộc đã phải lên giây cót mấy chục lần mới thực hiện được.
Việc đầu tiên của công cuộc dọn nhà bao giờ cũng là sắp xếp lại giấy tờ. Hễ vừa lôi được đống thư từ, sổ sách ra khỏi tủ là y như rằng đôi mắt mình lại gọi bão về bằng cách chăm chắm vào một lá thư hay một tấm thiệp nhỏ nào đó bị lãng quên từ lâu. Bão đến từ lá thư cho đêm giao thừa 11 năm về trước của ông bạn thân, từ một tấm thiệp đặc biệt gửi từ Pháp 7 năm về trước, từ những tờ giấy nhắn lăng nhăng với Rùa trong giảng đường đại học, từ lá thư tình cũ sót lại chưa niêm phong...
Ta đã đi qua những ngày tháng ngỡ như bình thường quá đỗi, vậy mà hôm nay, những điều nhỏ nhặt tưởng đã ngủ quên ấy dội về như bão.
Ngồi ngẩn người một lúc, đã thấy xung quanh ngút ngát thư từ, thiệp, ảnh..., hoa cả mắt. Bão ký ức đúng là cũng chẳng thua kém gì bão thực, đi qua và để lại một vùng vắng lặng, ngổn ngang!
Rồi những ngày bình thường như hôm nay cũng thành ký ức, lại tích tụ năng lượng để thành bão vào một lần dọn nhà nào đó trong tương lai, biết thế!

Saturday, December 11, 2010

Đam mê của bác Lê


Bác Lê có một đam mê, đó là ca nhạc. Ngoài dân ca cổ truyền, bác Lê mê nhất là nhạc bốc (chữ dùng của bác Lê). Định nghĩa nhạc bốc của bác Lê khá phức tạp. Đấy là loại nhạc thị trường kiểu Đàm Vĩnh Hưng, Kasim Hoàng Vũ,  Phương Thanh, Phương Uyên... hay hát, nhưng nhất định không phải là nhạc Rốp nhạc Ráp (chữ dùng của bác Lê luôn!). Vì đam mê nên bác Lê biết hầu hết tên các ca sĩ Việt Nam, hiếm người bác Lê quên tên lắm í. Bác Lê cũng rất thạo tiểu sử của giới ca sĩ, nhạc sĩ - nhưng là kiểu tiểu sử rất mắc cười bác Lê tự thêu dệt nên sau khi nghe lóm được đâu đó. Sau đây là một số nhận định của bác Lê:
1. Ca sĩ Hồng Nhung (cô Bống) ngày xưa có cái răng khểnh duyên lắm, nhưng nghe nói, sau vụ bị quay phim ngủ với trai, cô này bèn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhổ béng cái răng đi để người ta không nhận ra mình nữa (????????). Bạn Mommy cười chảy cả nước mắt sau khi nghe câu chuyện này của bác Lê với giọng điệu đặc biệt của bác (bác Lê vẫn cho mình là người rành giới âm nhạc nên cứ mỗi khi kể về giới này, giọng bác Lê tràn trề tự tin!). Khổ thân cô Bống, bị bác Lê nhầm ngay với em Hồng Nhung Sao Mai điểm hẹn.
2. Một lần đang xem chương trình Trò chơi âm nhạc, bạn Mommy sau khi thấy bác Lê lên lớp cho bạn í hơi nhiều bèn quyết định khoe khoang khả năng buôn chuyện hậu trường của các sao với bác Lê. Bạn Mommy bảo chị có biết Lưu Hương Giang vợ của Hồ Hoài Anh là em gái của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không? Bác Lê: Ôi, thế à? Thế chắc Hồ Hoài Anh là em trai của Hồ Ngọc Hà rồi, nhẩy? Bạn Mommy lại được 1 bữa no bụng với kiểu liên hệ rất chi là .....bác Lê của bác í. :))
3. Bác Lê cực thích xem các chương trình thi thố hát hò. Cứ ai mà vừa hát vừa nhảy là bác Lê đoán người đó đoạt giải. Xem Sao Mai điểm hẹn, sau khi mấy bạn hát nhạc bốc theo đúng sở thích của bác Lê bị loại, bác Lê ấm ức lắm. Bác Lê đoán định: Mấy đứa này hát hay nhưng ít họ hàng, nên mới ít người bình chọn. Cái cô Hà Hoài Thu hát hay ho chi mô mà bữa mô cũng được bình chọn nhiều nhất, chắc chắn là cô ni họ hàng cả lố! (Hô hô hô, cười chết mất với bác Lê)

Bác Lê yêu ca hát và cũng có giọng. Bác Lê thích hát cho tớ nghe. Thể loại ưa thích thì vẫn là chèo, dân ca và thi thoảng lạc vào đôi bài hát thiếu nhi thời bác Lê còn thiếu nhi. Ví dụ một lần, khi bạn Daddy đang mải mê bên máy tính, bạn Mommy thì đang loanh quanh trong nhà, bác Lê hát: Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan tành!!! Bạn Mommy nghe thấy thế thì hoảng quá, chạy vội vào phòng bảo: Chị Lê, đừng hát nữa. Bạn Daddy (vốn rất nhạy cảm) mà nghe thấy thì tèo... téo teo.

Friday, November 26, 2010

Bác Lê hồi teen!


Dạo này, bác Lê cứ ra ngẩn vào ngơ, lắm lúc vừa buôn điện thoại vừa cười bẽn lẽn như gái mới lớn. Thỉnh thoảng, bạn Mommy có việc cần mà gọi mãi chả thấy bác đâu, bạn í bèn vác tớ lên vai chạy đi tìm khắp nhà. Đang hùng hổ, bạn Mommy chợt thấy bác Lê đang đứng tựa lan can, mắt nhìn mênh mông (hình như về hướng Thanh Hóa), mặt mày buồn thỉu, thật là nẫu cả ruột! Bạn Mommy đành tế nhị rút lui, muốn nhờ việc gì thì tự làm lấy cho xong.
Gạn hỏi mãi trong mấy bữa cơm liền thì mới biết, bác Lê đương xao xuyến với một chàng "thật bụng với chị lắm em à". "Ông nớ 50 tuổi, cuó 100 triệu trong ngân hàng rồi. Nhìn người rõ phong độ!". Từ hồi ở với bác Lê, bạn Mommy đã biết bác Lê từng có một thời chiến chinh oanh liệt trên tình trường, được bao anh giai làng mê "đứt đuôi con nòng nọc". Rồi bác vớ đúng 1 ông vũ phu. Chỉ vì sinh được mỗi 4 cái con, ko có cái thằng  nào mà chồng bác càng đánh bác tợn. Bác hận đời mấy lần định tự vẫn. Rồi cách đây 5 năm, chồng bác bệnh chết. Bác lại ko yên với đám giai làng. Đêm nào bác Lê cũng không ngủ được vì mấy thằng an ninh xóm đi tuần thằng nào cũng rẽ vào "xin ngủ nhờ". Nhà bác lại ngay ngã ba đường, quá tiện cho chúng nó. Bác ức lắm, nhiều lần dọa mách vợ chúng nó mới tha cho. Bác bảo lắm lúc cũng muốn ngã vào ai đó, vì đàn bà thân cô thế cô, khó sống ở làng lắm.
Biết hoàn cảnh bác Lê, bạn Mommy thương lắm, thế nên mới nghe bác Lê tâm tình về chàng "thật bụng", hơn nữa, thấy bác Lê cứ tươi hơn hớn sau mỗi cuộc điện thoại với ổng, bạn Mommy ủng hộ bác Lê lắm. Này nhé, ông này rất thương bác Lê, mỗi lần qua nhà bác thì luôn đến vào giờ chập choạng tối để xóm giềng không ai biết, đỡ điều tiếng cho bác. Lúc bác Lê về thăm nhà, ông í cũng tranh thủ hẹn bác Lê ra quán nước cách nhà 10km để tâm sự. Lãng mạn thế chứ lị. Ông í lại say đắm bác vô cùng, khi bác bảo sẽ vào SG cùng nhà tớ, ổng đòi vào cùng. Ổng cứ nằng nặc bảo bác Lê ở nhà, rồi ông lo cho cả mẹ cả con, đi làm làm chi cho vất. Ông í quá được còn gì!
Đang say sưa kể về chàng, bỗng nhiên bác Lê bảo: ông ấy thì còn phong độ mà bà vợ thì xấu quá. Ặc, hóa ra ông ấy còn có vợ à chị? Bác Lê hồn nhiên: ừ, thì ông mô cũng rứa mà emNhưng ông ni thương chị thật đó! Bạn Mommy chán hẳn, bảo: chị ko sợ vợ ông ấy biết rồi đánh ghen à? Xóm giềng mà thế thì chỉ có chị khổ thôi. Bác Lê tiếp tục hồn nhiên: Bà nớ đánh không lại chị mô, già rồi! Hic, bạn Mommy bó tay luôn với bác Lê.
Sau câu chuyện ấy, bạn Mommy đâm ra bực mình mỗi lần thấy bác Lê tủm tỉm ôm điện thoại thì thào với chàng. Bạn Mommy cũng thôi tế nhị để bác Lê tự do hồi teen ngoài ban công lộng gió! Thương bác Lê nhưng chuyện này phải thủng thẳng mà nói, chứ "bụp" một phát là bác Lê shock lắm.

Sunday, November 21, 2010

Bác Lê và ông TV


Bác Lê chỉ phục ông TV.
Ngày bác Lê mới ra Hà Nội, bạn Mommy phải điều chỉnh mãi, bác Lê mới không cho quá nhiều mắm muối vào thức ăn. Riêng chuyện rắc tiêu đen và cho ớt cay vào các thể loại canh (dù là canh bí, canh mùng tơi...) thì bác Lê kiên quyết giữ vững lập trường, với lý lẽ là: thế mới thơm! Bạn Mommy vận dụng đến cả khoa học và lý thuyết âm dương để giải thích  kiểu như thế là rất bất hợp lý, nhưng bác Lê không nghe. Một hôm bực quá, bạn Mommy bỏ ăn canh. Bác Lê không hiểu vô tình hay cố ý mà sau đó vẫn rắc tiêu đen đặc bát canh như thường.
Cho đến một ngày đẹp trời, ông TV nói rằng ăn cay không tốt cho sức khỏe. Ngay lập tức, trong tủ lạnh ko còn quả ớt nào. Bác Lê tự tin lược bỏ tất cả ớt cay và tiêu trong mọi món ăn, kể cả những món bạn Mommy lưu ý là phải có tiêu hoặc ớt.
Lần khác, bác Lê nằng nặc khuyên bạn Mommy ăn bưởi. Hóa ra, ông TV bẩu với bác Lê, gội đầu với vỏ bưởi là hết rụng tóc. Bạn Mommy ăn bưởi 1 tuần liền, bác Lê gội đầu vỏ bưởi 1 tuần liền rồi kết cục thì bảo: Chị phải mua dầu gội đầu Thái Dương gội mới hết rụng tóc, hôm nay TV vừa bảo thế!
Giờ, mỗi lần bác Lê có sáng kiến gì, bạn Mommy hỏi luôn: TV vừa bảo à chị?
Lắm lúc, bạn Mommy cũng ấm ức ghê. Mình người thật, việc thật nói thì bác Lê không nghe, lại chỉ nghe có mỗi ông TV. Chả nhẽ, giờ muốn thuyết phục bác Lê cái gì, lại phải thuê ông TV à? Thế mới biết, ông TV oách thật! Ai cũng cả tin như bác Lê thì ông TV to hơn giời.

Ảnh: Tranh thủ lúc bác Lê  đang há hốc mồm nghe ông TV nói, tớ nhanh nhẹn trườn ra mé ngoài tấm chắn ông TV rồi mải mê xem, rớt cả dãi như này. Sau tấm hình này, bác Lê bị phê bình.



Monday, November 8, 2010

Sài Thành du hí


Hello các bạn,
Vào Sài Gòn hơn tuần rồi, mải ăn mải chơi quá nên hôm nay bạn Mommy mới viết note được. Vì hôm qua lần đầu tiên tớ trườn thành công (nghĩa là có thể di chuyển khắp cả giường) cho nên hôm nay bạn Mommy bỏ bê ăn chơi tý chút để viết note, hì. Trước hôm tớ đi, bạn Mommy với bạn Daddy cho tớ hành quân quanh khu Linh Đàm 1 tiếng ròng, mệt phết (thương 2 bạn kia mỏi chân chứ tớ thì có Ergo rồi).


Bù lại, 2 bạn kia ngắm nghía thỏa thích, tớ chỉ được hé 2 con mắt như này thì nghển cổ 1 lúc là mỏi rồi, ngắm chả ăn thua


Lần đầu tiên tớ đi máy bay, 2 bạn kia có vẻ háo hức ghê lắm, xúng xắng chạy đi chạy lại chụp hình. Tớ thì vừa lên máy bay là đã buồn ngủ rồi, chẹp


Vào Sài Gòn chỉ 1 tuần mà tớ đã thực hiện được vô số cái đầu tiên, trong đó có cái đầu tiên đi nhà hàng. Tớ được thưởng thức không gian của các thể loại nhà hàng Nhật, Pháp, Việt và tất nhiên, 2 bạn kia được "hưởng xái" no nê các món ngon Âu, Á.


Cuối tuần, cả nhà vào trung tâm chơi, để tớ mục sở thị Sài thành đô hội. Ở Phú Mỹ Hưng cả tuần hơi tẻ, dù sáng nào bạn Mommy cũng đưa tớ đi dạo 40' ở các khu phố khác nhau. Đi taxi thì ko phải lần đầu nhé, lần đầu là cách đây lâu lắm rồi, đâu chừng hơn cả trăm ngày rồi í chứ



Bạn Daddy thiết kế cho bạn Mommy đi học 1 lớp nấu ăn với sinh viên của bạn í, khôn thế chứ lị. Học toàn mấy món bạn Mommy biết cả rồi nè



Trong lúc bạn Mommy học hành, tớ với Daddy được đặc cách "giám sát"



Cứ xong mỗi món, các bạn ấy ngồi ăn. Bạn Daddy cũng được ké 1 phần (của thầy giáo) nên tươi như hoa. Bạn Daddy đang bỏ nhỏ với đầu bếp thầy đặc biệt "lưu í" đến học viên Mommy chút, vì từ hồi có bác Lê, phong độ cầm dao, thớt của bạn í giảm sút đáng kể.



Mấy bạn kia ăn, tớ cũng ăn, kém gì nào!


Xem các bạn í nấu ăn một lúc, lại chả được miếng nào, tớ buồn ngủ quá



Đây, một trong số các thành quả của Mommy


Cho bạn í show hàng tí nhé


Trong lúc các bạn í trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của nhau, tớ được các bạn đầu bếp mời đi dạo


Thay mặt toàn thể lớp học, tớ có chuyến tham quan nhà bếp và giao lưu với các fan trong hậu trường. Ai cũng lăm lăm điện thoại chụp hình tớ, tớ thì tò mò rướn người ra ngó


Xong lớp học đã đầu giờ chiều, nhà tớ lượn ra quán Lusine hẹn hò với fan bự


Cuối cùng thì điểm đến là MK restaurant ở Vincom Center, nhà tớ đi như chạy dưới cơn mưa rất vội của Sài thành


Fan bự đây rồi, bạn fan này cũng tham gia rước tớ dưới mưa


Yêu dì Mạnh quá

Còn non 1 tuần mà lịch ăn chơi của tớ dày đặc wá! tạm thế đã nhé các bạn. À, thương gửi tới dì Mèo note này như quà tặng sinh nhật và lời xin lỗi của bạn Mommy vì chưa Skype với dì được bữa nào.


Monday, October 25, 2010

Bác Lê nhà tớ!


Nhà tớ có một bác Lê (í tớ là nhà tớ chỉ có MỘT bác Lê thôi, vì có nhiều nhà có mấy bác như thế cơ, với lại, thời đại SỐ hóa, tớ phải chăm học số từ ngay từ bây giờ, bạn Mommy chủ trương thế, :))
Bác Lê người Thanh Hóa, hơn 40 tuổi. Lần đầu tiên bạn Daddy gặp bác Lê, bạn í khám phá ra bao nhiêu từ mới. Chẳng là bạn Daddy thích ra ban công, giả vờ làm tiếng động "Gâu gâu" để trêu chọc mấy con chó ở khu biệt thự phía dưới. Ban công lại kề ngay phòng bếp, bác Lê đang nấu cơm, thây bạn Daddy "sủa" 1 tiếng, mấy con chó dưới đường lại sủa mấy tiếng thì cười ngặt nghẽo bảo: chú ni như con nít, chỉ thích trêu mấy conchóa. Bạn Daddy cười toét, chạy vào hỏi bạn Mommy: Con chóa là con gì em? Sau khi nghe bạn Mommy giải thích loằng ngoằng về phương ngữ các kiểu, bạn Daddy áp dụng luôn trong giờ cơm tối:Chị Lê ơi, nhà chị cóa nuôi nhiều con chóa không? Bác Lê lại cười như nắc nẻ.

Bác Lê cũng giòn cười tươi khóc không kém gì bạn Mommy và tớ. Một lần, đang ăn cơm tối, bạn Mommy và bạn Daddy tranh luận  cái gì đó (tớ đang ở trong bụng nên ko quan tâm lắm), bạn Mommy đuối lí thì bắt đầu lã chã nước mắt. Bạn Daddy đang hăng hái hùng biện, thấy thế thì im lặng, ngồi gắp thức ăn lia lịa. Vốn mít ướt, lại đang bầu bí, bạn Mommy trở nên nhạy cảm quá mức cho phép, cứ thế tiếp tục thút thít. Bác Lê thấy thế thì cũng thút thít theo. Bạn Daddy ngừng ngay đũa, tròn xoe mắt bối rối. Rồi bạn í đứng bật dậy vòng ra sau ghế bạn Mommy vỗ vai ra ý an ủi. Dù đang bực mình, bạn Mommy cũng phì cười trong nước mắt với bác Lê. Tự nhiên bác Lê lại "đứng về phe nước mắt". Mãi sau, bạn Daddy mới bảo, chị Lê làm anh sợ quá. Cứ thế này thì anh xin thua ngay từ đầu cho xong, hic. Bạn Mommy mỉm cười đắc thắng.

Từ đó, bạn Mommy quý bác Lê hơn  hẳn.

Ảnh: Bác Lê áo tím, tớ áo xanh!



Saturday, October 23, 2010

Cuối tuần tớ làm gì?


Hello các bạn,
Tớ đã lên 3 (tháng tuổi). Tớ bắt đầu phải "si nghĩ" xem cuối tuần nên làm gì cho đặc biệt? (Bạn Mommy thì ngoài việc nghĩ đến party ra không có ý gì hay hơn!). Dù sao, gần đây, cứ cuối tuần là nhà tớ lại vui như Tết (à, không, vui như khi tớ mở mắt hello đời, nói thế cho nó đúng kinh nghiệm, tớ đã ăn cái Tết nào đâu!). Lần đầu tiên, tớ diện đầm party. Hơi ngượng nghịu một chút, mấy cái bạn kia cười tớ, tớ biết tỏng...

Cơ mà tính tớ cũng xuề xòa, tớ cười góp giọng luôn

Tớ ngồi chơi thế này thích hơn, tớ lớn rồi, không thích bế bồng chi hết

Tớ cũng nghĩ ra một trò mới để làm vào dịp cuối tuần, đó là tập pose hình xì tin, kiểu như này

 Và tập trườn trên sàn catwalk. Ấy, tớ là tớ biết các bạn nghĩ đến cụ Rùa hồ Gươm. Thực tế là tớ đang tập đội gối lên lưng để trườn cho đúng điệu. Các bạn người mẫu đội một số thứ lên đầu để tập lưng cho thẳng, tớ cũng đội gối lên lưng mà tập trườn cho ra dáng thôi. Vất vả ra trò. Nhờ bài tập này mà ngày hôm qua, chính xác là 23/10, tớ đã trườn được vài cm. Tớ phục tớ quá!


Trò chơi mà tớ cũng khá yêu thích vào mỗi cuối tuần  là tập biểu tình, đề phòng một ngày nào đó, bạn Mommy hay bạn Daddy muốn áp đặt tớ làm gì mà  tớ không thích. Năm tay như này đã đủ mạnh mẽ chưa nhỉ, mím môi như này đã đủ cương quyết chưa nhỉ, ánh mắt như này đã đủ nghiêm nghị chưa nhỉ, các bạn nhỉ?

Cuối tuần này, dù bạn Mommy vẫn cứ có kế hoạch tụ tập của riêng bạn í nhưng tớ cũng có kế hoạch riêng của tớ. Tớ mới có rất nhiều bạn từ Mỹ qua thăm, tớ làm quen mấy hôm mà vẫn chưa quen hết. Thế nên, tớ lại đi chơi với các bạn í đây, bạn Mommy được free cuối tuần này, thích nhé! Bạn tớ đây này, nhiều không kể hết

NHiều bạn quá, tớ bối rối ghê, say hello với bạn nào trước bi giờ?

Tớ quyết định cứ chào tất cả bằng ngôn ngữ riêng của tớ

rồi chọn bạn Khỉ làm người cùng chơi


Huhm, bạn Khỉ chơi hơi xấu, chưa chi đã đạp lên đầu tớ, tớ là tớ không chịu đâu...


Tớ là tớ quyết tiến lên hàng đâu, dù "hàng đầu rồi tiến đi đâu" thì chả biết


 Dù có thêm nhiều bạn mới, tớ vẫn thủy chung như nhất với bạn Gấu - người bạn đầu tiên của tớ
Thôi, tớ tranh thủ chơi với các bạn mới tý đây, sắp đến giờ về phòng ngủ với bạn Gấu rồi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha!

Friday, October 1, 2010

Sinh nhật Daddy!


Cuối tuần trước là sinh nhật bạn Daddy. Tớ với bạn Mommy quyết định tặng bạn Daddy một món quà đặc biệt, đó là thay bạn Mommy làm manager của tớ một ngày trời (trong khi đó, bạn Mommy tranh thủ lượn phố!!!)
Sáng, tớ bơi một trận đã đời với các bạn vịt...

rồi cả nhà tớ thong dong đi ăn sáng (bạn Mommy đầu bù tóc rối nên tự nguyện nhận làm nhiếp ảnh da)


Bạn Daddy ngồi ăn xối, mặt rất phởn, tớ thì ngủ khì


                                                              Xong xuối, chúng tớ đi uống cafe

 
Mùi cafe thơm đáo để, nhưng bạn Mommy với bạn Daddy ra nghị quyết rồi, tớ chỉ được uống sữa mẹ thôi, hic. Tớ rầu lòng ghê!


Đi xem bạn Daddy với bạn Mommy ăn sáng xong, tớ lên kế hoạch rồi giao cho bạn Mommy đi mua bánh sinh nhật với cả nến, hoa

Chẹp chẹp, bánh rõ ngon, mỗi tội tớ chưa có răng. Trông 2 bạn kia cười tươi thế, sắp được ăn bánh mà, mặt tớ buồn có cái lý của tớ...

Để bạn Daddy vui, tớ lẫy biểu diễn cho bạn í xem, bạn í khoái chí lắm! Tớ biết lẫy từ trước ngày sinh nhật bạn í cơ, nhưng hôm nay mới biểu diễn cho bất ngờ!

Tớ biểu diễn mãi cũng mệt, bạn Daddy vỗ tay mãi cũng mệt, thế là chúng tớ lăn quay ra ngủ

Món quà lớn nhất tớ dành cho bạn Daddy là tình yêu. Tớ yêu bạn Daddy lắm lắm và luôn hạnh phúc khi bên bạn í!


Ngày sinh nhật của Daddy kết thúc! Nhưng dư âm của nó kéo dài tới hôm sau. Chẳng là ngay ngày hôm sau, các sinh viên của bạn Daddy mời cả nhà tớ đi chơi. Bạn Daddy và bạn Mommy quyết định, tớ chỉ đi chơi Văn Miếu thôi, Lăng Bác với lị Hỏa Lò thì bỏ qua, bỏ qua!

Bạn Mommy rình rập mãi mới chụp được một kiểu với tớ (vì người đi lại đông quá) thì tớ lại ngủ mất tiêu, hic. Dù sao, tớ đã biết thế nào là Văn Miếu!



Sunday, September 12, 2010

Tớ giống ai?


Tớ giống ai????
Đó là câu hỏi đầu tiên trong lần gặp gỡ đầu tiên cũng như mọi lần gặp mặt sau đó của mọi người với tớ. Các bạn cứ tưởng tượng thế này, tớ - mắt tròn xoe nằm trong nôi, một đám fan hâm mộ cũng tròn xoe mắt chúi đầu vào cái nôi của tớ - soi! Tớ nghe mọi người bàn tán: giống bố ghê! Ai cũng góp vào một câu, chỉ mỗi tớ chả góp được tiếng nào. Tớ (lúc đấy nào đã kịp soi gương) chỉ nghĩ thầm trong bụng: không biết mấy cô hộ lý trưa nay có đói bụng quá mà quấn khăn cho tớ hớ hênh không? Cứ bị soi cả buổi thế này, nhỡ đâu “lộ hàng” thì nguy, chí nguy!
Rồi từ lần gặp đầu tiên ấy, ai ai cũng mở miêng ra là: giống bố, giống bố thế! Tớ nhìn bạn Daddy, thấy bạn í cười nụ, quay qua nhìn bạn Mommy, thấy mặt bạn í hiện lên một câu hỏi lớn: chả có gì giống mình sao? Ờ thì nước da, màu mắt, cái mũi cao của tớ là bản sao của bạn Daddy, nhưng cũng phải có cái gì hao hao giống bạn Mommy chứ! Bà nội sau khi nghe bạn Daddy mô tả về tớ bèn hỏi tớ có má lúm đồng tiên không? Câu trả lời là không, từ đó ông bà nội không bàn thêm gì về vấn đề tớ giống ai nữa.
Bạn Daddy dường như cảm nhận được cái gì đó và lo bạn Mommy sẽ tủi thân bèn trở nên bối rối mỗi lần mọi người đến thăm và bắt đầu chủ đề tớ giống ai. Khi mọi người vừa bắt đầu những câu chắc như đinh đóng cột, bạn í đón lõng luôn: chưa biết được, còn thay đổi mà. Bây giờ thì điệu bộ giống mẹ lắm! Bạn Mommy nghe thấy thế thì có vẻ rất mát lòng. Sau khi mọi người về, bạn Mommy hỏi bạn Daddy, giọng đầy phấn khích:
-         Anh bảo điệu bộ nào của con giống em?
-          Ờ, thì cái điệu cứ hoa tay múa chân, dụi dụi mắt liên tục khi khó chịu ấy! Bạn Daddy điềm nhiên trả lời, không đếm xỉa đến vẻ háo hức, hy vọng tràn trề trong mắt bạn Mommy, kiểu đang chờ đợi cái gì đó thật đặc biệt, ngọt ngào.
Kết quả là mặt bạn Mommy dài thuỗn ra như cái bơm, chán nản! Ai bảo bạn Mommy cứ hay tưởng bở, thì đúng là khi tớ mới hello đời thì tớ cũng chỉ có mỗi cái điệu bộ ấy thôi mà. Nỗ lực của bạn Daddy nhằm kéo bạn Mommy ra khỏi sự tủi thân đã thất bại nặng nề.
Thấy thế, bạn Daddy bèn tìm cách khác. Cứ nằm ngắm tớ một lúc, bạn Daddy lại reo lên như Archimedes: A, anh biết rồi.
-         Con có cái tai giống em này! Bạn Mommy có vẻ hơi tươi tỉnh lên một chút,
Bạn Daddy lại tiếp tục:
-         Con có cái trán giống em nữa này!
Bạn Mommy rất dè chừng, hỏi: giống sao?
-         Thì trán rộng như cái sân bay, lại có hai cái đường băng song song hai bên nữa, giống thật!
Mặt bạn Mommy lại héo như cũ. Ờ, trông cũng giống giống. Toàn là giống ở khu vực “ngoại vi”!
Dì Mèo – bạn chí thân của Mommy (người hay đến thăm tớ nhất nên biết rõ tớ thế nào) cũng góp chuyện: ngón chân cái giống mẹ thế còn gì! Ôi, bên cạnh bạn Mommy toàn là những người cực kỳ biết cách “an ủi”.
Các bạn xem ảnh tớ và ảnh hồi bé của bạn Mommy với bạn Daddy xem, tớ rốt cuộc giống ai nhé!