Sunday, June 3, 2012

Tớ làm công bộc


Nhà có 4 người thì 2 bạn Mommy, Daddy đã thay nhau làm Đảng và Nhà nước, tớ với thằng Rau Muống đương nhiên phải làm nhân dân để 2 bạn kia lãnh đạo. Nhưng chúng tớ là nhân dân hạng A, là nhân dân Sao nên cực kì chủ động trong việc hướng dẫn 2 bạn kia đường lối lãnh đạo và có tinh thần tự nhiệm rất cao. Thằng Rau Muống là Sao mới nổi nên nó chỉ cần thực hiện được khẩu hiệu “ị đúng nơi, tè đúng chỗ” và đặc biệt là bỏ được cái thói cứ nhè lúc thay bỉm mà vọt cần câu là đã có trách nhiệm với “xã hội” lắm rồi (đỡ tốn bao nhiêu thứ). Còn tớ là Sao đàn chị nên có nhiệm vụ phải giúp đỡ cộng đồng bằng những việc to lớn hơn. Vì thế tớ tình nguyện đảm trách 2 nhiệm vụ vì cái cộng đồng tuy nhỏ nhưng phức tạp ra trò của 4 người nhà tớ.
            1. Nhiệm vụ thứ nhất: làm tất cảnh sát. Các bạn đừng nhầm nhiệm vụ này với công việc “lắm điều tiếng” của các chú áo vàng, áo xanh ở VN nhé! Tớ chỉ chuyên trách tuýt còi và xử lí mỗi một hoạt động là công tác đi tất của mọi người có mặt ở nhà tớ thôi (kể cả khách đến chơi nhé! Các cụ dạy rồi, nhập gia tuỳ tục).
            Công việc của tớ nghe thì đơn giản nhưng cũng lắm gian lao. Tớ kiểm tra, giám sát thường xuyên việc đi tất của mọi người trong nhà, từ thằng Rau Muống cho đến 2 bạn Mommy, Daddy từ sáng sớm cho đến đêm khuya (bất đắc dĩ, tớ cũng phải giám sát luôn việc đi tất của khách đến nhà chơi, khổ thế nhưng tớ chả nề hà tẹo nào!). Hễ mà săm soi thấy chân ai không có tất thì tớ sẽ nhắc ngay lập tức với hành động quyết liệt: vừa chỉ tay vào cái chân không tất, vừa kêu to: Tất, tất! , vừa kéo tay bắt người có cái chân hư không đi tất phải lấy tất đi vào ngay và luôn! Nhờ sự mẫn cán của tớ mà cả nhà tớ bây giờ ít ai dám quên đi tất trước mặt tớ.
            Để quán triệt được tinh thần đồng lòng nhất trí đi tất cao như thế, khỏi phải nói tớ đã phải giám sát cao độ đến thế nào. Không tin, các bạn cứ hỏi 2 bạn Mommy, Daddy ấy. Có hôm, bạn Mommy thấy bạn Daddy thất thểu bước ra từ phòng ngủ của tớ di tìm tất , dù trước đó, Daddy đã tắt đèn và suýt nữa dỗ tớ ngủ thành công. Vì sao? Đơn giản là vì bạn ấy quên đi tất. Tớ tình cờ phát hiện ra chuyện này ngay trước khi Daddy tắt đèn và nghiêm chỉnh yêu cầu bạn í đi tất theo đúng luật. Đừng có tưởng tớ buồn ngủ mà quên nhiệm vụ nhé!
            Vì quyền lợi của cộng đồng, tớ đã phải hi sinh quyền lợi cá nhân (cơn buồn ngủ nêu trên chẳng hạn!) khi làm tất cảnh sát, thế nên, tớ quyết định tự cho mình 1 số đặc quyền, đặc lợi. Ví dụ, quyền không đi tất chạy nhong nhong khắp nhà sung sướng nhìn người khác phải khổ sở đi tất (bạn Mommy là điển hình cho nỗi khổ này, vì bạn í chúa ghét tất!). Hay quyền được tước đoạt tức thời tất của bất kì ai, quyền được sở hữu tức thời tất của bất kì ai dưới bàn chân mình. Nếu các bạn thấy thế là kì quặc thì cứ tạm coi việc đấy như việc mấy chú cảnh sát Mỹ “vớ” bất kì cái xe nào ngoài đường để làm nhiệm vụ trong phim Holywood í! Ban đầu, thấy tớ giật tất của thằng Rau Muống, bạn Mommy Daddy làm căng lắm. Nào thì giật phắt lại, đảm bảo quyền lợi cho thằng Sao trẻ, nào thì nghiêm nghị nhìn tớ giải thích dài dòng về quyền sở hữu cá nhân… Nhưng thấy tớ gào khóc kiểu “oan con quá!”, các bạn ấy nghĩ lại, đành nhường tớ và kiếm tất khác cho thằng Rau Muống đi tạm. Cũng có thể các bạn ấy nghĩ đến cảnh các chú FBI trong phim Holywood mà thể tất cho tớ cũng nên.
            2. Nhân viên xử lí rác: đấy nhá, tớ thực lòng vì cộng đồng nên chẳng từ lao, không phải chỉ nhận mỗi việc quyền uy tất cảnh sát mà còn sẵn lòng làm chân long tong. Làm nhân viên xử lí rác nghĩa là chuyên nhặt những thứ tớ cho là rác bẩn vứt vào thùng rác văn phòng bên cạnh bàn làm việc của Daddy. Tớ thích sạch sẽ nên thấy cái gì bẩn bẩn, dù nhỏ đến mấy tớ cũng phải nhặt lên cho kì được. Quy trình là thế này: tớ nhặt cái bẩn lên (có khi là những thứ cực kì khó nhặt như sợi tóc chẳng hạn, vã cả mồ hôi hột í chứ!), giơ lên ngắm nghía, săm soi rồi nói: ÌuuuuuuBẨN! , sau đấy mới vứt vào thùng giấy lộn. Tớ thấy cứ cái gì bẩn là phải vứt vào thùng rác nên nếu có nghe bạn Mommy phàn nàn khi tớ cho tay vào mồm, bảo là: bẩn thì tớ tự động chạy ra thùng rác, vân vi 2 ngón tay để cái “bẩn” nó rơi xuống rồi xoa tay, quay qua bạn Mommy cười đắc ý kiểu: đấy nhé, thế là tớ sạch rồi nhé! Riêng kiểu phát ngôn “bộc trực” (ìuuuuu) của tớ trước các thể loại rác thì đã từng được bạn Mommy, Daddy hoan nghênh nhiệt liệt, cho đến khi các bạn ấy dạy tớ nói từ YÊU. Tớ không tài nào phân biệt được IU và YÊU cho nên hễ nghe đến từ YÊU (mà bạn Daddy hay nói là IU) thì tớ liền chạy ngay đến cái thùng rác thay vì ôm hôn âu yếm như mấy bạn kia mong đợi. 

Ảnh: Tớ chuẩn bị đi công cán!

No comments:

Post a Comment