Gram là cách chồng gọi bà ngoại từ hồi chàng còn đóng bỉm. Lần đầu tiên sang Mỹ thăm gia đình chồng, mình cứ tưởng đấy là từ nói tắt thông dụng của Grandma nên hào hứng kể với mọi người về my gram. Mọi người trố mắt nhìn mình ngạc nhiên còn chồng thì giãy nảy như đỉa phải vôi, bảo: Gram là của anh chứ!!! Dù đã nghe kể về Gram rất nhiều và cũng nói chuyện qua phone với cụ trước đó, nhưng lần gặp cụ cách đây 3 năm vẫn khiến mình kinh ngạc và ngưỡng mộ cụ vô cùng.
Câu cửa miệng của Gram là: How wonderful! How nice! Hồi gặp mình lần đầu tiên, Gram hỏi rất nhiều về Việt Nam để rồi tâm sự rằng, với cụ, nước Mỹ là đất nước tuyệt vời nhất (Nghe lỏm cụ nói với mình như thế, chồng cười rồi nhấm nháy với mình: thế hệ của bà lúc nào cũng lí tưởng hóa như thế đấy!). Cụ bảo cụ chưa bao giờ đi ra khỏi biên giới Mỹ nhưng cả cuộc đời sống ở mảnh đất quê hương, cụ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hồi đó, Gram 95 tuổi mà vẫn sống độc lập, không chịu đến ở nhà con cái, dù 2 con gái tóc đã nhiều sợi bạc của cụ lo lắng nhiều. Cụ sống trong một ngôi nhà riêng, tự nấu nướng và phục vụ mình. Nhà của cụ rất ngăn nắp, sạch sẽ và treo rất nhiều ảnh con cháu. Hồi đến thăm, mình choáng khi thấy cái ô tô trong gara, hỏi ra mới biết cụ vẫn tự lái xe và vẫn đi làm việc tình nguyện cho một bệnh viện gần nhà, mỗi tuần 3 buổi. Tính cụ vui vẻ nên cụ thường đến bệnh viện nói chuyện với những người già bị bệnh để làm họ vui. Cụ bảo với mình: phải luôn luôn làm mình bận rộn thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được!
Chơi với Gram mấy ngày thôi mà mình đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, Gram vẫn rất chỉn chu khi ra khỏi phòng. Cụ vẫn làm nail, làm tóc, mỗi ngày thay một bộ trang sức cho hợp với quần áo, đúng là phong thái của một quý bà lịch lãm. Một lần, cả nhà (chồng, mẹ chồng tương lai, Gram và mình) đi uống nước ở một quán café gần nhà Gram, uống nước xong, cụ rút thẻ ra trả tiền cho mọi người. Chồng với mẹ chồng nói cảm ơn còn mình thì đứng ngớ người vì thấy lạ quá! Hỏi chồng thì chàng bảo: Gram thích làm người khác vui, nếu làm ai đó vui thì Gram cũng vui! Cứ nghĩ rằng một người như thế chắc cuộc sống phải xuôi chèo mát mái lắm nhưng không ngờ, Gram có một tuổi thơ khó khăn. Cụ sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm và phải sống với người mẹ kế khắc nghiệt. Bà có cơ hội học đại học nhưng đã từ bỏ để đi làm kiếm tiền nuôi người anh ăn học. Hy sinh nhiều nhưng Gram không bao giờ phàn nàn, lúc nào bà cũng sống lạc quan và vị tha. Bố chồng mình bảo: Gram nhìn một cốc nước thì luôn luôn thấy phần còn lại chứ không thấy phần đã mất đi.
Chồng thì hay nói chuyện tếu về Gram với bạn bè thế này: nếu vừa gặp tôi, Gram hỏi: cháu thế nào và tôi bảo: cháu vừa cướp ngân hàng về bà ạ. Gram sẽ ôm tôi rồi nói: How wonderful, thế cháu cướp được nhiều tiền không?!
Dĩ nhiên, câu chuyện tếu của chồng không được kể trong lễ tang của Gram cách đây hơn ba tháng. Nhưng trong đám tang, mọi người vẫn tiếp tục kể những câu chuyện vui về con người đáng kính và đáng yêu ấy. Gram bị một cơn đột quỵ hồi tháng 9 năm ngoái, rồi từ đó, cụ không như trước được nữa. Một tuần sau bữa tiệc mừng cả nhà mình về Mỹ, mừng Gram được gặp chắt lần đầu tiên, cụ lại bị đột quỵ. Nằm trong bệnh viện tròn 1 tuần với đời sống kiểu thực vật, cho đến khi cả nhà mình đi Massachussetts để thăm cụ trên giường bệnh, tối hôm đó, cụ ra đi. Mọi người bảo cứ như cụ chờ để gặp đầy đủ con cháu vậy… Đã hơn 100 ngày rồi, một sinh linh bé bỏng của gia đình lại ra đời. Cả nhà ngồi với nhau lại nhắc đến Gram. Mình viết note này thay cho lễ tưởng niệm của riêng mình với Gram vậy! Sau này, Rau Muống đọc để biết về người cụ tuyệt vời mà nó không có cơ hội gặp! Rest in peace, Gram!
Hình chụp với Gram cách đây 3 năm tại nhà riêng của cụ
Cà Kiu đứng trong xe nhìn mọi người đưa tiễn cụ những phút cuối cùng ở nghĩa trang


No comments:
Post a Comment