Ừ, làm thủ lĩnh oách ra trò, tớ thích! Thế nên ngoài những lúc ghen tị một tí ti, tớ cư xử rất chi là đàn chị. Tớ ăn cái gì cũng chìa ra cho thằng Rau Muống, chơi gì cũng muốn nó chơi cùng. Nghe tiếng nó khóc, tớ đang chơi mải mê vẫn bật dậy như lò xo, chạy quắn đít vào phòng nó, vừa gõ ầm ĩ ở cửa phòng, vừa rối rít nói: bấy-bì, bấy-bì!!! Thỉnh thoảng, tớ cầm tay nó vuốt vuốt thật là dịu dàng, không quên quay sang phía Mommy và Daddy cười hiền lành để nhận những lời tán dương, rồi tớ tranh thủ cấu cho nó một phát vào tay, vào mặt hay bất kỳ đâu mà tớ tình cờ chộp được. Thế là thằng Rau Muống oà lên khóc khiến hai bạn Mommy và Daddy phải bỏ dở câu chuyện hạnh phúc về cảnh tượng đẹp đẽ trước đó để xoa dịu thằng bé. Khổ, tớ không có ý định “qua mặt” mấy bạn kia, tớ chỉ muốn thử đo độ bản lĩnh của thằng Rau Muống thôi ( mà tớ làm có phương pháp hẳn hoi, "vừa đấm vừa xoa"). Làm “sao” thời buổi này thì phải “lì đòn” chứ, hơi tí đã khóc như thế thì…, chẹp, chả ăn thua!
Ngoài việc hơi tí thì nhè, em Sao trẻ nhà tớ lại còn mắc bệnh ngông – bệnh của hầu hết các sao mới nổi. Bạn Mommy ban đầu thì còn cười thích thú vì cái ngông của thằng Rau Muống, lại cho thế mới cá tính, thế mới đáng mặt đàn ông! Sau vài hôm, nó cứ ngông mãi, bạn í đâm ra cáu. Chả là, thằng Rau Muống cứ nhè đúng lúc bạn Mommy thay bỉm thì tè vọt cần câu. Áo nó không ướt, mặt nó không ướt mà chỉ ướt hết gối của bạn Mommy, thế mới tài chứ lị. Lần nào nó cũng như thế thì phải cho là tài thật, mỗi tội, giờ bạn Mommy đã chính thức “khép” thằng Rau Muống vào tội ngông rồi và đã thực thi biện pháp mạnh với nó. Có lần, chính mắt tớ chứng kiến, bạn Mommy thấy nó vọt cần câu thì cuống cà kê, dúi luôn cả cuộn giấy vệ sinh vào “quả ớt” đang hiên ngang sừng sững của nó. Kết quả có khả quan hơn, bạn Mommy không phải thay gối, chỉ phải vứt cả cuộn giấy ướt nhẹp đi thôi. Nhưng mặt bạn ấy vẫn nhăn tợn.
Thằng Rau Muống lại có thêm cái tật hay say sữa. Nó bú khoẻ cực, tớ đứng cạnh còn nghe tiếng nó tu ừng ực. Lắm khi, vì tiếng tu sữa ngon lành của nó mà cơn nghiện sữa lại dày vò tớ, tớ lại ỉ eo đòi ti mẹ. Sau rốt, tớ nghĩ, mình là sao bự cơ mà, đã cai rồi là không bao giờ có chuyện “ngựa quen đường cũ”, tớ thôi không vòi vĩnh nữa! Phải nói thực là cai nghiện cái món này tưởng dễ mà hoá ra khó phết, nhất là lại có một thằng oắt con bú khoẻ cứ “ừng ực” trước mặt cả ngày! Rau Muống cứ bú no sữa là mắt mơ màng, bạn Daddy nhìn nó rồi bảo với bạn Mommy: ôi em ơi, nó phê rồi! Phê phê 1 lúc là thằng Rau Muống bắt đầu trớ sữa ra trên vai áo Daddy hoặc Mommy. Thành ra, áo của các bạn ấy bây giờ toàn là tác phẩm nghệ thuật từ “công tác trớ sữa” của thằng Rau Muông hết! Tớ giờ rút kinh nghiệm, thấy nó bú là tránh xa, một là đỡ “tái nghiện”, hai là đỡ dính chưởng của nó khi say sữa.
Cứ theo những nhận định ban đầu của tớ về Sao trẻ Rau Muống thì tớ biết chắc là bạn Mommy và bạn Daddy còn phải “đào tạo” dài dài. Tớ cũng còn phải tha hồ mà “truyền đạt kinh nghiệm”. Nếu chuyện gì không quá bí mật, tớ hứa sẽ chia sẻ với các bạn, yên tâm thế nhé!
Sau đây là quy trình tiếp cận, chăn dắt đàn em của tớ!
1. Ôm hôn thắm thiết, lấy lòng đàn em và 2 bạn Mommy, Daddy
2. Vuốt ve, âu yếm dịu dàng
không quên liếc nhìn 2 bạn kia để nghe tán dương và lợi dụng sơ hở
3. Lại vuốt ve tiếp có vẻ rất tình thương mến thương...
4. Rồi làm cách nào đấy mà mặt thằng Rau Muống phải có vết đỏ như này
5. Rồi ta lại vỗ về, an ủi bằng 1 cái ôm thắm thiết (xem mặt thằng Rau Muống cảnh giác chưa?)
thủ thỉ tâm tình...
và chiếm lại lòng tin yêu!









