Tớ mới được 20 ngày tuổi thôi nhưng chuyện ngủ nghê của tớ đã trở thành đề tài "hot" của 2 bạn Daddy và Mommy rồi! Gần đây, tớ vừa có thêm trò mới là gắt ngủ, cho nên, vấn đề càng trở nên nóng bỏng.
Bạn Mommy chọn cách hát ru dỗ tớ ngủ. Bạn í lôi hết vốn cổ ca dao tích lũy được trong mấy chục năm ra "à ơi" cho tớ nghe, từ ca dao ru con đến tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, đến ca dao châm biếm...; từ chuyện cái cò, cái vạc, con sâu, cái kiến cho đến chuyện vua quan... Đầu tiên bạn Mommy cố gắng hát theo chủ đề (chắc bạn í nghĩ để tớ tiếp thu luôn, sau này đỡ phải học?), sau đó, vì bạn í hát mỏi mồm mà mắt tớ vẫn mở thao láo, bạn í nản quá bèn hát lộn xộn, có khi còn quên béng cả lời, may có câu "à ơi" vớt vát cho! Dù đã tự tin thử sức với những bài ca dao dài dăng dặc nhưng bạn Mommy vẫn thất bại trong việc làm mắt tớ nhắm tít, bạn í bèn "viện" đến thơ Nguyễn Bính, rồi đến Truyện Kiều, tha hồ dài nhé! Truyện Kiều dài thật, nhưng cách này xem ra làm bạn Mommy hao tổn sức lực ghê. Tớ sẽ nhắm mắt vì mệt, nhưng bạn Mommy mà ngừng hát thì tớ sẽ lại mở to mắt nhìn ngó xung quanh! Hình như, bạn Mommy biết bạn í không giỏi hát ru rồi, nên đừng ai nhắc đến chủ đề hát ru với bạn í nữa nhé, kẻo bạn í tủi thân!
Bạn Daddy thì có nhiều trò lắm. Bạn í cực kỳ tự tin là sẽ dỗ tớ ngủ ngon lành. Nào là bắt chước tiếng gió thổi u u, tiếng còi tàu hỏa hay tiếng kêu của các con vật. Công nhận bạn í làm siêu thật, nhưng những tiếng động ấy chỉ tổ làm cho tớ tò mò mở to mắt thêm. Bạn Daddy nhận ra là không hợp, thế là bạn í quyết định kể chuyện cổ tích cho tớ nghe. Vì Grandma chưa viết xong truyện kể cho tớ nên bạn Daddy bèn sáng tạo ra loại truyện cổ tích dành riêng cho tớ. Truyện nào cũng có vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, bác nông dân... Nhân vật nào cũng tốt, cũng đẹp. Tớ nghe say sưa, đặc biệt là phần tranh luận của bạn Mommy với bạn Daddy sau mỗi truyện.
Bạn Mommy bảo: đấy có phải là truyện cổ tích đâu! (À, bạn Mommy lại mắc bệnh nghề nghiệp đây!)
Bạn Daddy bảo: Ừ, thì đấy là kiểu đặc biệt cho Little Pumpkin (bạn í gọi tớ thế!). Bây giờ phải để cho con nghe về những điều tốt đẹp nhất (đấy là lí do mà bạn Daddy sáng tạo toàn nhân vật tốt, tớ đã hiểu!). Tớ lắng nghe, rồi tớ phải suy nghĩ nữa chứ, làm sao mà ngủ ngay được. Cho nên bạn Daddy cũng thất bại nốt.
Sau rốt, bạn Mommy chán nản bế tớ lên, tớ nghe thấy mùi sữa quen thuộc và tớ lim dim mắt. Huhm, hóa ra, tớ dễ bị quyến rũ vì vật chất hơn các giá trị tinh thần. Thôi, tớ thú nhận luôn dù các bạn có thất vọng về tớ: Tớ sẽ ngủ khi được đắm chìm trong sữa. Dù thế nào, cũng cần phải biểu dương tinh thần của bạn Mommy với bạn Daddy vì đã cố gắng lôi kéo tớ vào "không gian văn hóa tinh thần". Ít nhất thì mai này, nếu tớ có thành "danh nhân" nào đấy, có ai đó viết rằng, tớ đã trở thành danh nhân vì lớn lên trong lời ru của mẹ và lời kể chuyện cổ tích của cha, đấy cũng là sự thật!!!
Ảnh: Tiện thể giới thiệu luôn cái "giường" đa năng của tớ. Vừa ấm, vừa êm, lại biết kể chuyện cổ tích! Tớ đánh một giấc đây!

No comments:
Post a Comment