Đầu
tư công sức làm người lớn không xong, tớ nản, tớ quyết rằng thôi thì cứ yên phận
làm em bé. Nhìn thằng cu Muống tha hồ nghịch ngợm, tha hồ bày trò mà không bị mắng
mỏ gì, ngược lại, còn có vẻ được hoan nghênh tán thưởng, tớ nảy ra một ý: quay
về làm bây-bi. Chuyện ấy tưởng là dễ,
hoá ra cũng vất vả trăm bề.
Tớ bắt đầu đánh dấu việc trở về thời
bây-bi mà không phải suy nghĩ nhiều,
vì đã có tấm gương bây-bi Gây-biều
trước mắt. Nó làm gì thì tớ cứ việc làm theo thôi, thể nào Mommy Daddy chả hiểu
ra vấn đề. Thằng Rau Muống bò, tớ cũng bò theo. Thằng Rau Muống đẩy cái ghế
xành xạch tập đi khắp nhà, tớ cũng vội vàng lấy ngay cái ghế khác phóng như bay
đuổi theo cho hoà điệu, mỗi tội, vì thực ra tớ biết đi rồi nên tớ đẩy ghế đi
veo veo, suýt tông vào thằng cu Muống đang lẫm chẫm phía trước. Thế là bạn
Mommy, Daddy mặt mũi đỏ bừng lừ mắc nhìn tớ, bảo: Thôi ngay! Vừa mới tập tọng “cắp tráp” theo thằng Rau Muống học làm
bây-bi trở lại, tớ đã bị hai đồng chí chỉ huy dội ngay một gáo nước
lạnh, nẫu cả ruột. Nhưng tớ không nản lòng đâu. Chả nhẽ, đã không làm được người
lớn, mà đến cả việc làm một đứa bây-bi như
thằng cu Muống tớ cũng không làm nổi sao? Quên cái chuyện vô lí ấy đi, quên khẩn
trương, vì tớ rất tự tin vào bản lĩnh bây-bi
của mình, chả gì thì tớ đã từng can qua những chặng đường cu Muống bước.
Nghĩ thế, tớ lại tràn trề tự tin cho
tay vào mồm mút chùn chụt, lôi đồ chơi ra gặm cùng thằng cu Muống. Trước, tớ
toàn bày vẽ cho thằng Muống, giờ, tớ lại ngồi bắt chước nó, tâm thế có hơi khác
lạ, nhưng mà tớ thấy vui. Thằng cu Muống cũng có vẻ vui, chắc vì cảm thấy có đồng
bọn. Nó vừa ngồi gặm đồ chơi, vừa nhìn tớ - cũng ngồi gặm đúng món đồ giống nó
- cười khanh khách. Mommy, Daddy thấy thế thì nhăn mặt kêu lên: Sophia, con phải dạy em làm việc đúng, chứ
sao lại bắt chước em như thế! Con lớn rồi cơ mà! Tớ ứ nghe, các bạn ấy chỉ
hay dụ dỗ thôi. Giờ tớ mà lại đòi làm người lớn (như các bạn ấy gợi í) thì các
bạn ấy lại trở quẻ, gọi tớ là em bé ngay tức thì, tớ biết thừa. Đừng hòng, tớ
quyết cầm cho bằng được “tấm vé” quay về thời bây-bi. Và tớ nghĩ là tớ sắp có “tấm vé” ấy, sau những nỗ lực học tập
thằng cu Muống không ngơi nghỉ.
Tớ thật không hiểu nổi Mommy, Daddy.
Có lúc, nhìn tớ học những điều mới và tập tành làm theo, các bạn ấy cười tươi
và kêu lên: Ôi, con lớn thật rồi! rất
vui vẻ. Lúc khác, tớ cũng học những điều mới, hăm hở làm và khoe, các bạn ấy lại
cau có bảo: Con còn bé, không được phép
làm như thế! Các bạn ấy khiến tớ bối rối vì không hiểu mình là ai và đang ở
đâu. Tớ chỉ lờ mờ đoán rằng, lúc tớ bên cạnh thằng Rau Muống, tớ nên là “người
lớn”, lúc tớ bên cạnh Mommy, Daddy, tớ nên là em bé. Nếu đúng thế thật, thì
Mommy, Daddy nên suy nghĩ lại, vì có lúc, ở bên cạnh thằng cu Muống, tớ thích
được làm em bé để chơi với nó thật vui, và lúc bên cạnh Mommy, Daddy, tớ thích
được làm người lớn, để được cư xử một cách công bằng. Tớ muốn các bạn ấy hiểu rằng:
tớ và cu Muống sẽ không phải là những em bé mãi mãi trong mắt Mommy, Daddy.
Chúng tớ là những người đang tập lớn, từng ngày!
Ảnh: Đồng bọn cùng nằm chờ Mommy massage, tiện mồm gặm đồ chơi
Dù bắt chước cu Muống, nhưng tớ vẫn hay nhường đồ chơi to hơn cho nó, "bản chất" thì tớ vẫn là người lớn, nhở? ^^